Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Khung trời hạnh phúc của một người cha F0

Mong các cậu ấm cô chiêu ngoài kia hãy biết trân trọng mái ấm gia đình của mình, yêu thương, hiếu kính cha mẹ khi hai đấng song thân còn bên cạnh, để lỡ một mai Người khuất núi, hai tiếng giá như cũng chẳng kịp để bù đắp những ân tình.

Sư cô Nhuận Bình – Ảnh: FBNV

Chuyện kể rằng, khuya hôm qua (tầm 3 giờ 30 sáng, ngày 16-8) trực ở phòng cấp cứu. Trong lúc đi đo các dấu hiệu sinh tồn cho bệnh nhân, sẵn an ủi, động viên để các F0 chăm ăn, siêng ngủ. Buông bỏ mọi gánh nặng thế gian, gạt đi những lo toan cuộc thế để tập trung vào chính mình, tập thở những hơi thở vào ra mang theo sự sống.
Khi đến hỏi thăm một bệnh nhân nam, người đàn ông đứng tuổi mà những ngày qua đội ngũ y bác sĩ đã tận tâm tận lực đưa ông từ cõi lãng quên trở về. Từ thở máy HFNC, đến CPAP, rồi khi khá hơn chuyển qua thở Oxy mask túi. Điều đặc biệt ở chú là dù lúc bệnh nặng cho đến khi dần khỏe lại, mỗi lần thấy Nhuận Bình đến, biết là sư cô, chú rất vui vẻ, hợp tác tốt, phấn chấn trong lòng.
Sau khi khen chú đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, rồi đưa cho chú thấy các chỉ số tăng dần trên máy, những báo hiệu ổn định về sức khoẻ, còn chọc chú, sắp được ra viện rồi chú đừng quay lại đây thăm sư cô nha, sư cô không cần chú thăm đâu đó.
Chú thật thà kể: Sư cô biết không, rất nhiều năm rồi, mà ngày hôm qua, con gái của con nó mới nấu nuôi và trộn gỏi gửi vào bệnh viện cho con, con ăn thấy ngon lắm sư cô ạ. Mấy chục năm rồi con mới được ăn đồ của con con nấu, ngon mà cảm động lắm sư cô ơi. Từ khi hai vợ chồng con dương tính đến nay, hôm qua là bữa ăn ngon nhất, con ăn được nhiều nhất…!
Chú vừa kể, đôi tay gắn nhiều dây nhợ cứ đưa lên đưa xuống minh hoạ, ánh mắt long lanh mang theo bao niềm hạnh phúc. Tâm trạng chú lúc đó thật phấn khởi, hân hoan.

Tự nhiên Nhuận Bình ngộ ra, hạnh phúc đôi khi cũng thật giản đơn lắm, chỉ cần một hành động nhỏ, một sự quan tâm rất đời thường, là những việc làm bình dị đến không ai ngờ tới của các con, thì đối với cha mẹ là cả sự mong chờ, cũng là cả khung trời hạnh phúc.
Mong các cậu ấm cô chiêu ngoài kia hãy biết trân trọng mái ấm gia đình của mình, yêu thương, hiếu kính cha mẹ khi hai đấng song thân còn bên cạnh, để lỡ một mai Người khuất núi, hai tiếng giá như cũng chẳng kịp để bù đắp những ân tình.

Sư cô TN Nhuận Bình
(Từ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 – TP.Thủ Đức)

Bài viết liên quan

Phản hồi