Người cha say rượu

Tôi có một người cha say rượu. Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày sống trong bia rượu của cha.

Tôi ghét cha, người cha lúc nào cũng say rượu.

Tôi ghét cha, bởi những vỡ nát của những vật dụng trong nhà sau những lần cha say.

Tôi ghét cha, bởi mỗi lần say rượu cha luôn có những lời cay đắng với mẹ. Ngày ấy, mỗi lần cha say nhà tôi không bao giờ có sự hiện diện của mẹ. Cha hỏi tôi về mẹ và bắt tôi đi tìm. Tôi lang thang từng bước chân chậm rãi từ đầu ngõ đến cuối xóm tìm mẹ, vừa đi vừa gạt nước mắt biết tìm mẹ nơi đâu. Có hôm lỡ có tìm thấy mẹ, tôi cũng đều thưa với cha rằng mẹ đi đâu con tìm mãi không ra.

Có lẽ cuộc sống khó khăn và mọi sự bất như ý trong các mối quan hệ bên ngoài hay những thất bại trong công việc đã dồn nén khiến cha trút lên người mẹ. Thương mẹ! Người mẹ lúc nào cũng đồng hành cùng cha, dù cha có làm gì, nói gì làm tổn thương mẹ đi chăng nữa. Lúc nhỏ chứng kiến những uất ức cha dành cho mẹ, tôi luôn bảo mẹ hãy ly hôn với cha rồi mẹ con ta dắt nhau đi tìm nơi khác sống. Mẹ bảo mẹ không thể bỏ cha. Mẹ muốn các con sống trong gia đình có đầy đủ cha và mẹ. Mẹ hy sinh nhiều rồi, mẹ chịu đựng nhiều rồi thêm một lần nữa cũng không sao. Mẹ chỉ mong các con lớn khôn , khỏe mạnh, nghe lời, có sự nghiệp đừng như mẹ cả đời vất vả.

Tôi ghét cha trong bộ dạng say rượu, đó là lý do trong ngôi nhà ấy không bao giờ có một bữa cơm gia đình ấm cúng, không bao giờ xuất hiện những người bạn của tôi.

Nhưng bạn có biết không? Đằng sau hình ảnh người cha say rượu đó là cả một tình thương lớn lao mà sau này lớn lên tôi mới hiểu. Đó là hình ảnh người cha ngày nào cũng sáng say chiều xỉn nhưng chưa một lần vì mệt mõi mà bỏ bê công việc đồng án. Cha vẫn dậy đúng giờ, cặm cụi nhóm bếp đun sôi ấm nước pha trà, nhâm nhi vài ly rồi lên xe đi làm từ tờ mờ sáng. Những lam lũ ngày ấy của cha cũng chỉ là dành cho gia đình nhỏ bé và tương lai chị em tôi.

Phía sau người cha say rượu, là một người cha rất mực hiền từ chưa từng quát mắng chị em tôi. Có lẽ rượu đã làm cho cha trở nên thô lỗ và tàn nhẫn với mẹ. Cha tôi cũng ham mê cờ bạc, nhưng cha luôn dành tình thương ưu ái cho chị em tôi. Là bao nhiêu lần thắng bài về đến nhà, cha luôn gọi chị em tôi ra và chia đều cho tất cả. Cha rất khéo trong cách thể hiện tình cảm của mình, cha hay đặt dưới gối chị em tôi những đồng tiền lẽ .Cha luôn yêu thương chúng tôi theo cách riêng của cha.

Phía sau người cha say rượu, là những giọt mồ hơi ướt đẫm đưa đón tôi trên con đường đến trường với chiếc xe đạp cũ kỹ. Phía sau người cha say rượu là nỗi buồn man mác, khi hay tin tôi muốn xuất gia, cả cha và mẹ lẫn anh chị đều không ai ủng hộ. Những ngày tháng tôi quyết định đi tu, để xa những chuỗi ngày trong gia đình có người cha luôn say rượu ấy. Khoảng thời gian đó với tôi là giai đoạn khó khăn nhất. Thời điểm đó gia đình tôi theo chưa biết gì đến đạo Phật cho nên việc tôi xin đi tu làm chấn động cả họ hàng. Con bé luôn áp lực từ nhiều người thân, lại càng sợ lời đồn ra nói vào của mọi người làm cha mẹ khó xử mà buồn lòng. Tôi vẫn giữ vững tâm bồ đề, là ấp ủ tâm nguyện được xuất gia. Có bao nhiêu công đức góp nhật được trong những lúc tụng kinh, lễ Phật hay những chiến đi thiện nguyện tôi đều hồi hướng hết cho cha. Mong sao Phật pháp nhiệm mầu, cha tôi thay đổi để gia đình có một bầu không khí ấm áp hơn, để xoa diệu bao nỗi đau trong tâm hồn của mẹ.

Cha tôi vĩ đại lắm, một câu nói của cha mà tôi không thể nào quên. Đó là ngày tôi trở về thăm nhà thưa với cha với mẹ và rời xa gia đình để chính thức được khoác lên mình chiếc ao nâu sòng. Xe đã đến tôi ngậm ngùi bước lên, sau bức tường người cha già đang khóc. Tôi chạnh lòng bước xuống xe, đến bên cha và ôm cha thật chặt. Cha ôm tôi nghẹn ngào bảo rằng “ đạo cha cha giữ, cha cho con đi tu, nhưng mỗi năm nhớ về thăm cha thăm mẹ nha con. Cha míu máo bảo rằng :”nếu cuộc sống tu hành lỡ có khó khăn con hãy nhớ nhà luôn là nơi để con quay về…”

Cha ơi! hôm nay khoác lên người chiếc y vàng giải thoát, con mới nhận ra ân tình của cha mẹ sâu nặng tựa biển trời. Con ân hận vì đã có lúc con oán ghét cha. Những chuỗi ngày khi bé ấy với con, cha của con đáng thương hơn là đáng trách. Bởi cha cũng chẳng muốn như vậy phải không cha?

Bổng một hôm tôi nhận được điện thoại mẹ, mẹ bảo rằng “cha con nay lạ lắm, ngày ngày nghe kinh, nghe pháp. Khi ông đi làm hay ngồi nghỉ, cả trước khi ngủ cha cũng đều mở Pháp để nghe. Cha có uống say cũng lẵng lặng vào phòng. Cha còn chuyển bàn thờ Quan Âm trong căn phòng “ bí mật ” mà hằng ngày mẹ giấu cha lễ lạy ra ngoài nhà thờ tổ thật trang nghiêm. Cha lại còn cạo hết cả mái đầu, bảo với mẹ là để quả đầu giống đứa gái út của cha .” Nghe mẹ nói mà lòng con vỡ òa, bấy nhiêu thôi con cũng đã rất tự hào.

Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ đã một đời vất vả vì chúng con. Còn trang trãi tình thương cho các cháu, tuổi xế chiều vẫn chưa được nghỉ ngơi. Cha mẹ con nay tuổi đã già, mái tóc đã bạc, nếp nhăn cũng khá nhiều, là tiếng chuông thức tỉnh, báo hiệu cho con rằng con không còn nhiều thời gian bên cha mẹ.Vu lan năm nay con hạnh phúc được cài hoa hồng đỏ thắm, hạnh phúc thay con vẫn còn có mẹ cha bên đời, mong cha mẹ một đời bình an. Cảm ơn cha người cha say rượu. Hãy yêu thương con theo cách của riêng cha . Cha nhé!

Con gái rượu của cha!

TN. Hạnh Vân

Bài viết liên quan

Phản hồi