Xởi lởi đúng lúc
Má mình hay bảo: “xởi lởi trời gởi trời cho”, và má cũng sống y như vậy. Má thảo ăn, tốt tánh và hiếm khi bủn xỉn với ai. Bà con lối xóm cái gì cho được má cho. Rau quả má trồng cả xóm tới ăn cũng được.
Tết nhất má hay nuôi heo rồi chia anh em mỗi người mỗi đùi cho có heo sạch ăn Tết. Chị em bà con khó khăn ra xin nọ kia má đều cho. Hôm má cho cặp heo giống, khi cho mấy trăm ngàn, rồi thì con gà bao lúa. Lúc mình mới về làm dâu má sợ dâu con nghĩ này kia nên tỉ tê: “kệ con ạ, mình cho vậy, mình dễ rồi trời thương mình mới làm ăn được, mới có để mà cho”. Má ít hay so đo với người này người kia dù có lúc họ sống tệ với má quá chừng. Nhiều người nói má đừng cho, có tay có chân đó tự làm tự ăn, của đâu cho hoài. Có người còn kêu người ta chỉ lợi dụng, thấy má dễ tánh nên xin hoài, má cũng cười trừ rồi thôi. Nhưng không phải lúc nào má cũng dễ vậy. Hàng xóm đu thang hái trộm buồng cau má qua tới nhà nói ngay mặt. Bà con thấy má dễ tự tiên hái rau hái quả má cũng nói chứ không để. Má ngay ngắn, rõ ràng, xin thì có sẽ cho, nhưng tuyệt không thích mấy người tự tiện hay người ưa trộm vặt. Má xởi lởi đó nhưng xởi lởi đúng lúc, đúng chuyện, đúng người. Mình thích tánh má như thế, và cũng học được nhiều ở má.
Hồi xưa chưa chồng chưa con, mình ít khi tính toán với ai. Lúc chưa chồng nhà mình luôn là “tụ điểm” để bạn bè tập trung ăn uống. Mấy đứa em có đi làm xa có dịp quay về SG vẫn xem nhà chị là nhà mình để trở về, để ở ké vài ngày mỗi khi có việc. Tới cả khi có chồng con rồi mình vẫn vui vẻ với chuyện đám bạn bè em út tới chơi. Đồ đạc mình ít dùng thì ai cần mình vẫn cho mượn thậm chí cho luôn. Mình xởi lởi thế vì mình biết nhiều người cũng xởi lởi với mình. Đám bạn bè có người sẵn lòng cho vay cả trăm triệu mấy năm không có một đồng lời. Người quen biết có người cho mình nhập hàng cả mấy chục triệu tới khi khó khăn không trả được sớm họ cũng không thúc ép. Anh chị em cậu dì trong nhà không ai dư dả nhưng vẫn sẵn lòng đi vay giúp nếu mình cần.
Nhưng đôi lúc mình thấy cái sự xởi lởi của mình nó thừa, hay chính xác hơn là quá lố. Nhiều người mặc định lòng tốt của mình là tất nhiên, họ ít hàm ơn vì điều đó. Cũng nhiều người mặc nhiên xem đồ của mình là đồ của họ, họ cần thì xài thôi, không hề có ý định báo qua một tiếng. Hoặc xem việc của họ là của mình, họ cần thì mình bắt buộc phải làm. Và còn nhiều nhiều những cái nho nhỏ, tủn mủn khác rất gây khó chịu. Một vài cái không gây hậu quả nghiêm trọng, một vài cái khác khiến mình “hụt hơi”, thất hứa và xấu xí đi trong mắt những người đang xởi lởi với mình. Thấy buồn lòng lắm, vì cái hạt tốt mình cho đi lại thu về một cái cây biến dạng và không có khả năng cho trái ngọt.
Từ khi lấy chồng, mình kỹ tính lại, căn ke nhiều hơn. Vài người dèm pha nói mình thay đổi. Nói thay đổi thì to tát quá, chẳng qua là cùng một sự việc nhưng mình hành xử khác đi thôi. Lúc xưa mình vẫn thấy những điều ấy thôi, nhưng sẽ không nói gì cả, giờ thì mình nói. Hoặc lúc xưa mình nói nhưng bỏ qua đấy thôi, giờ thì mình làm cho tới. Phụ nữ có chồng có con ấy mà, ai mà chẳng phải thực dụng và “keo” lên đôi phần. Mình qua rồi cái thời không phải lo lắng cho ai, qua rồi cái thời có thể đem sức mình để đền bù lỗi sai cho người khác. Giờ mình rạch ròi hơn, chỉ xởi lởi “có thì”. Dòm đi dòm lại, mình thấy tính ra mình vẫn chi li lắm, cũng sân si lắm. Có lẽ phải sống qua nửa đời nữa mình mới làm được như má, xởi lởi đúng lúc, đúng người đúng việc.
Xởi lởi cũng giống như những hạt mưa, tưới mát cho tâm của mình là chính. Chứ chờ gì việc xởi lời được đáp lại đâu. Chừng đâu ba mươi năm nữa hy vọng mình có thể xởi lởi theo bản tâm và làm lơ được những điều ong tiếng ve bên tai.
Đinh Lê Tuyết Trinh
Phản hồi