Trò chuyện với người thương

Thầy Thích Đồng Tâm, tác giả của Thương một áng mây bay (2014); 365 ngày Hiểu và thương (2016); Kṣaṇa này là thiên thu (2019), Đủ duyên ta lại tương phùng (2021) có nhiều chia sẻ với “người thương” thật dễ thương trên trang cá nhân.

1. Con người chúng ta lớn dần theo thời gian và trưởng thành lên nhờ những khổ đau, thất bại. Ai có đi qua những ngọt ngào của thành công và chiến thắng, từng chạm đến cùng cực khổ đau bởi những lừa dối, ích kỷ, xấu xa, ai từ chìm đắm trong tuyệt vọng, mất niềm tin không lối thoát sẽ hiểu được bình an trong tâm khi đạt tới sự buông bỏ đáng giá bao nhiêu, tình thương chân thật trong cõi sinh tử này đáng quý như thế nào.

Mọi thứ rồi sẽ chóng qua thôi, chỉ có tình thương chân thành là còn ở lại.

Giờ đã trải qua bốn mươi mùa mít rụng, vô thường đã gửi dăm ba lá thơ đến nhắc nhở trên đầu, không còn trẻ nữa, cũng không phải già dặn lão niên, nhưng giờ đã biết đâu là giới hạn, đâu là chân tình, đâu là cốt lõi của đời sống nhân sinh, mộng thực. Tôi của bây giờ lòng đã thấm chao tương, thích trồng rau, thích uống trà và ngắm thời gian làm rơi những vệt vô thường lên tóc.

Mình chỉ là vô tình đi ngang cõi thế gian này - Ảnh: FB Mây

Mình chỉ là vô tình đi ngang cõi thế gian này – Ảnh: FB Mây

2. Mình chỉ là vô tình đi ngang cõi thế gian này, mượn chút nước mắt nhân sinh để rửa bụi trần trong mắt, mượn nụ cười lấp lánh để trao tặng tình thương. Chúng ta đến và đi chẳng mang theo gì, chúng ta cũng không là cái gì nên nếu người có thương ai cũng xin đừng đòi điều kiện.

3. Có khi nào bỗng một ngày người thương không biết tại sao mình hết tin ngang, hết tình cảm quý mến ngang với một ai đó chỉ vì họ thất tín? Đừng trách họ không giữ lời mà hãy tự trách mình đã đặt niềm tin và hy vọng vào những lời hứa hẹn.

Hứa và thất tín là việc của người, nhưng mình nếu không muốn thất vọng sau này thì khi ai đó hứa hẹn gì chỉ nên nghe và cười cho vui!

Đừng mong chờ gì ở ai và cũng đừng hy vọng gì ở những lời hứa hẹn của ai, dù là người thân đi nữa. Mọi sự phiền luỵ trong đời phần nhiều cũng do mong chờ hy vọng mà ra!

Tự mình, dựa vào chính mình vẫn là hay nhất!

4. Sống trong cõi sinh tử này, không phải cái gì cũng phải nói ra để mong cầu người ta thấu hiểu. Lời chẳng cần nói, người ngộ lý tương giao tâm đồng tâm ắt tự hiểu, người với người, lòng đã cách lòng, vạn vạn ngôn từ vẫn là mãi cách xa. Giữ lại hai phần vô tranh, tám phần tĩnh an tự tại cho mình mới thực là phúc lạc!

Đối với chuyện đời đã qua, không luyến tiếc trói buộc, chuyện người hơn thua, không tranh đoạt cũng không miễn cưỡng câu nệ làm gì. Im lặng nhận chút thiệt thòi mới vui, nhẫn chút oan ức không kêu ca mới là trí tuệ!

5. Thấy ai đó đang trong tình trạng bơ vơ, bấp bênh, thống khổ nên mình xót thương và muốn giúp đỡ. Tình thương đó không khó tìm. Nhưng có thể nhìn mọi người mọi loài mà không khởi tâm sân, dù là người mang tới cho mình nhiều khổ đau phiền luỵ thì không dễ gặp!

Người có thể nhìn mọi thứ với tâm không sân là người có lòng đại bi trọn vẹn. Không cần cố gắng để có tâm yêu thương rộng lớn.

Cố gắng thương tức là trong lòng đã không thương. Từ bi do cố gắng mà thành cũng chỉ là từ bi gắng gượng! Đó không phải là từ bi!

Thích Đồng Tâm

Bài viết liên quan

Phản hồi