Phận con cái, đừng mải cung phụng người ngoài mà quên đối xử tốt với bố mẹ
Khi bố mẹ còn ở bên, chúng ta hãy quan tâm và đối xử tốt với họ. Đừng đợi kiếp sau mới báo hiếu, cũng đừng đợi bố mẹ mất đi mới bày mâm cao cỗ đầy để làm giỗ.
Trong cuộc đời này, chỉ có cha mẹ là thương yêu bạn vô điều kiện. Còn những người khác thì phải có điều kiện mới tốt với bạn. Vì thế, đừng bao giờ vô tâm với bố mẹ, người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình.
Đời người phải lấy chữ hiếu làm nền tảng đạo đức, sống biết trước biết sau, lúc nào cũng yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ. Có những người mải mê kiếm tiền, đối xử tử tế với người trong thiên hạ nhưng lại khắt khe, ít thể hiện tình cảm với người thân của mình, đặc biệt là cha mẹ.
Bố mẹ rồi sẽ già đi theo năm tháng. Điều mà họ mong chờ không phải là tiền bạc con gửi về mỗi tháng, cũng không phải những món quà đắt tiền con cái biếu tặng. Điều mà bậc cha mẹ nào cũng mong mỏi chỉ đơn giản là bữa cơm gia đình, khi con cháu sum vầy, trò chuyện.
Đôi khi, chúng ta cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian để về thăm bố mẹ. Không về dịp này, ta nghĩ rằng có dịp khác. Ta dành thời gian cho công việc mà vô tâm với bố mẹ. Thậm chí, còn ít gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ ra sao. Nhưng, cuộc đời này đâu ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Tốc độ già đi của bố mẹ tuân theo quy luật của tự nhiên, ta chẳng thể nào can thiệp được. Phận làm con cái, việc khiến bố mẹ hạnh phúc, không cô đơn khi về già, nhất định phải làm được.
Khi tuổi già đến, mọi hành động của bố mẹ sẽ dần trở nên chậm chạp hơn. Con cái chớ nên oán trách, bực dọc với sự vụng về của bố mẹ. Rồi sẽ có lúc trí nhớ của bố mẹ không còn được minh mẫn như xưa, lúc nhớ lúc quên. Khi ăn cơm có thể đồ ăn rơi vãi khắp nhà. Là con cái, hãy biết yêu thương và thấu hiểu cho bố mẹ, đừng oán trách, cũng đừng nóng nảy.
Hãy nhớ khi xưa ta bé, chính bố mẹ là người chăm sóc và nuôi dưỡng, lo cho ta từng bữa ăn, dạy ta xúc cơm, cầm thìa cầm đũa. Bố mẹ kiên trì dạy ta những bước đi đầu đời vô cùng vụng về và chậm chạp. Vì thế, khi bố mẹ già, hãy dùng tình yêu thương và sự kiên trì ở bên bố mẹ.
Sẽ có một ngày, bạn nhận ra căn bếp thân yêu mẹ dọn không còn sạch như trướchững món ăn mẹ nấu không còn sạch sẽ, cầu kỳ nữa. Nồi niêu xoong chảo không còn sáng bóng nữa.
Đến ngày nào đó, bạn nhận ra tủ quần áo bị phủ đầy bụi. Hoa và cây cảnh của bố đang dần bị bỏ rơi. Các món ăn mẹ nấu dường như quá mặn. Bố mẹ thường quên tắt đèn.
Một ngày nào đó, bạn thấy rằng cha mẹ không ăn được trái cây giòn νà rau xanh nữa. Nếu một ngày bạn thấy rằng cha mẹ thích ăn rau nấu nhừ một chút. Nếu một ngày bạn thấy rằng cha mẹ thích ăn cháo. Nếu một ngày bạn thấy rằng những hành động νà phản ứng của họ chậm hơn rồi.
Bạn nhìn thấy khi ăn cơm cha mẹ ho không ngừng, đừng lầm tưởng rằng họ đang bị cảm mạo hay bị ho thông thường. Nếu một ngày bạn thấy họ không còn thích ra ngoài… Thì bạn hãy nhớ rằng bạn buộc phải chấp nhận cha mẹ của mình đã già, họ thực sự đã đến lúc cần sự quan tâm, chăm sóc của con cái rồi.
Nếu công việc quá bận rộn không thể ở nhà lo cho bố mẹ, hãy tìm một người nào đó để chăm sóc cho họ. Hãy thường xuyên quan tâm đến bố mẹ để họ không cảm thấy bị bỏ rơi.
Phải có duyên với được làm con cái của bố mẹ ở kiếp này. Hãy quan tâm và đối xử tốt với bố mẹ, đừng đợi kiếp sau mới báo hiếu, cũng đừng đợi bố mẹ mất đi mới bày mâm cao cỗ đầy để làm giỗ.
Loan Nguyễn
Phản hồi