Chùa Linh Quang Tự một ngày an lạc tu Lương Hoàng Bảo Sám nguyện cầu giải oan trái, trừ tai ương, thoát khổ nạn

“Kính thưa các quý vị phật tử thân mến ! Con người hằng ngày phải đối mặt với bộn bề công việc, ít có được chút thanh thản. Vì vậy, quý Phật tử thường đến chùa để tìm sự bình an nội tâm bằng cách tụng kinh và lễ Phật cùng với quý thầy. Tụng kinh, lạy Phật hoặc ngồi thiền, niệm Phật,… được xem như một thời khóa hành trì công phu, được thực hiện tại tự viện, chùa chiền hay nơi công cộng, lễ hội, tư gia trong đời sống tu tập của người xuất gia cũng như Phật tử tại gia. Nhìn sâu vào khía cạnh tâm lý học của một thời khóa tụng kinh, đây cũng là hình thức trị liệu. Chính những thanh âm trầm bổng kèm theo sự trang nghiêm đã khiến một số Phật tử cảm thấy nhẹ lòng.
Toàn bộ Kinh Phật cầu an Lương Hoàng Sám là những lời sám nguyện giải trừ mọi điều tội lỗi. Cũng vì tụng kinh này rũ sạch được mọi tội lỗi nên quý phật tử chúng ta cố gắng có thêm thời gian để thường tụng bô kinh Lương Hoàng Sám này, vì nó rất vi diệu, nhiệm mầu.
Trong vòng luân hồi từ vô thủy kiếp đến nay, do vô minh mà chúng ta đã tạo vô số tội lỗi: phá diệt Tam Bảo, bất kính cha mẹ, tội sát sinh, hại vật, chửi bới nguyền rủa người,…Những tội nghiệp ấy đã khiến chúng sinh chịu vô lượng sự thống khổ trong địa ngục. Cho nên, việc sám hối tội chướng là vô cùng quan trọng bởi chỉ có Pháp sám hối dưới chân các vị Phật như tượng đá Mẹ Quan Âm mới dừng được tội lỗi và mới sạch được tội lỗi cho chúng ta.
Hôm nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng cũng như quý phật tử ở muôn nơi, mọi người đều nên sanh tâm giác ngộ; biết đời là vô thường, thân không sống lâu, trẻ mạnh rồi phải già yếu; chớ ỷ hình dung tốt đẹp mà không tự giữ gìn tịnh hạnh.
Vạn vật cũng vô thường thảy đều tiêu diệt. Trên trời dưới đất, không có vật gì tồn tại mãi mãi. Lúc còn trẻ, nhan sắc tốt đẹp, da thịt mịn màng, thơm tho trong sạch. Nhưng thân này cũng vô thường. Người sống có hợp có tan. Sanh già bệnh chết không hẹn mà đến, ai sẽ trừ khử khổ ấy cho ta. Tai họa thình lình đưa đến biết đâu mà tránh, không thể thoát được. Sang, hèn, giàu, nghèo, thảy đều nhơn vậy mà chết. Chết rồi thân thể sình chương, thối không chịu nổi. Vậy luyến tiếc thân này nào có ích gì. Nếu không lo tu nghiệp lành thù thắng, thì do đâu mà thoát ly sanh tử., “
Pv : Trang Vân
Phản hồi