Khoá tu “Một ngày tỉnh thức” tại Tu viện Long Hưng – Đoá hoa tâm thành dâng Đức Từ Phụ

PGĐS – Giữa lòng mùa Phật đản thiêng liêng PL.2570, khi sắc cờ ngũ sắc tung bay khắp các ngõ phố và lòng người hướng về ngày đản sanh của Đức Từ Phụ, gần 150 hành giả đã chọn cho mình một khoảng lặng đầy ý nghĩa: Trở về Tu viện Long Hưng (Hà Nội) để tham dự khóa tu “Một ngày tỉnh thức” lần thứ 30 diễn ra vào ngày 24/05/2026. Không chỉ là một ngày tu học thông thường, đây là hành trình quay về bản tâm, dâng cúng lên Đức Thế Tôn đóa hoa thanh tịnh của sự thực hành giáo pháp.
Sáng mùa hạ, không gian Tu viện Long Hưng như lắng đọng trong bầu không khí trang nghiêm và thanh tịnh. Khóa tu được mở đầu bằng thời khóa thiền hành – một bức tranh tâm linh tuyệt đẹp được dệt nên bởi lòng thành kính.
Dưới bóng rợp của những hàng cây xanh mát, trong sắc áo lam hiền hòa, đoàn hành giả nối gót chư Ni bổn tự, từng bước thong dong đi trong tĩnh lặng. Trăm người như một, mỗi bước chân chạm vào mặt đất là một nhịp đưa tâm trở về với thân. Hướng ánh nhìn về tôn tượng Đức Phật vàng óng rực rỡ dưới ánh sáng của những chiếc lồng đèn ngũ sắc, các hành giả như cảm nhận được năng lượng từ bi vô biên của Ngài đang che chở, xua tan đi những bôn ba, nhọc nhằn của cuộc sống thường nhật giữa chốn thiền môn.
Với chủ đề vô cùng thiết thực: “Sống một ngày tỉnh thức mừng Phật Đản”, Ni sư Trụ trì Thích Nữ Diệu Hiếu đã dẫn dắt đại chúng đi vào cốt tủy của đạo Phật bằng những lời giáo giới gần gũi nhưng sâu sắc.
Mở đầu thời pháp thoại, Ni sư nhấn mạnh một tư tưởng cốt lõi của người con Phật, cũng như cúng dường Phật bằng sự thực hành giáo pháp: “Chúng ta không có gì bằng dâng lên công phu, công đức và sự thực hành giáo pháp để cúng dường Đức Phật”.
Đời sống cư sĩ với 29 ngày trong tháng đã cuốn con người vào vòng xoáy mưu sinh, gia đình và những mối quan hệ xã hội. Ngày tu học này chính là cơ hội quý giá để các hành giả tạm gác lại những lo toan ngoài cổng chùa, trở về chốn bình yên để soi sáng lại từng hơi thở. Đức Phật ra đời vì lợi ích của chư thiên và loài người, nhưng lợi ích ấy không đến từ những lời cầu nguyện suông, mà chỉ đạt được khi mỗi người thực sự bước đi trên con đường chánh pháp Ngài đã chỉ dạy.
Điểm nhấn của bài giảng là lời cảnh tỉnh từ Ni sư về căn bệnh “mơ giữa ban ngày” (daydreaming) – một trạng thái tâm lý khiến con người luôn bị lôi kéo bởi những “vị ngọt” của dục lạc thế gian mà quên mất thực tại.
Bằng lối kể chuyện sinh động, Ni sư đã mượn hai câu chuyện kinh điển trong Kinh tạng để đại chúng dễ dàng quán chiếu:
Câu chuyện chú Sa-di quạt cho thầy: Tâm trí mộng tưởng từ việc bán y mua dê, cưới vợ sinh con, để rồi trong cơn ảo vọng đã vung tay gõ chiếc quạt ba cái lên đầu sư phụ vì tưởng đang đánh vợ.
Câu chuyện người nông dân bắt cá lươn: Vì lòng tham muốn có bữa ăn ngon, anh ta đã tự lừa dối lý trí khi thò tay vào cái hang tối, tự bảo rằng “đây là con lươn” dù trực giác mách bảo đó là con rắn, để rồi chuốc lấy cái chết từ nọc độc.
Qua đó, Ni sư chỉ rõ: Cuộc sống đầy rẫy những điều bất như ý (ví như con rắn độc), nhưng lòng tham ái và vô minh luôn khiến chúng ta ảo tưởng đó là điều như ý, hạnh phúc (ví như con lươn trơn láng). Nếu không có sự tỉnh thức, tâm trí sẽ tự “vẽ” ra những kịch bản tương lai lung linh nhưng đầy cạm bẫy, dẫn dắt con người đến những mất mát, tổn thương và khổ đau kéo dài.
Để không rơi vào cái bẫy của vô minh, Ni sư hướng dẫn đại chúng quay về với pháp môn quán niệm hơi thở. Ví tâm của chúng ta như một tấm gương bị cất lâu ngày trong kho, bám đầy bụi bặm phiền não, Ni sư chia sẻ: “Mỗi hơi thở vô, hơi thở ra là một nhát lau chùi. Không lau chùi, ta chẳng thể soi thấy mặt mình, chẳng biết đâu là việc nên làm hay không nên làm”.
Khi mượn hơi thở làm đề mục, biết rõ mình đang thở, tâm sẽ không còn phóng dật đi tìm quá khứ hay mơ vọng tương lai. Khi tâm định tĩnh, trí tuệ sẽ tự khắc sáng soi, giúp con người nhận ra sự thật vô thường để sống buông xả, bao dung và tự tại.
Lời dạy của Đức Thế Tôn một lần nữa được nhắc lại như một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc: Nếu ai nắm chéo y của Ngài, bước theo sát gót Ngài, nhưng không thực hành giáo pháp để dứt khổ, thì người đó vẫn cách xa Ngài hàng ngàn dặm. Ngược lại, người sống không tỉnh thức, thở mà không biết mình đang thở, thì chẳng khác nào “người chết mà chưa chôn”.
Giải đáp thắc mắc thực tế của nhiều hành giả về việc làm sao để vừa giữ được sự tỉnh thức vừa hoàn thành công việc cuộc sống, Ni sư Trụ trì ân cần chỉ dạy: Tỉnh thức không phải là chỉ ngồi yên một chỗ. Trong đời sống bận rộn, làm việc gì thì chú tâm trọn vẹn vào việc đó. Khi rửa bát biết mình đang rửa bát, khi viết một văn bản biết rõ mình đang viết, biết rõ hành động ấy mang lại kết quả thế nào. Đó chính là đem đạo vào đời, là sống thiền trong từng khoảnh khắc.
Khóa tu khép lại sau phần xả thiền dãn gân cốt trong niềm hỷ lạc vô biên. Dù một ngày trôi qua nhanh chóng, nhưng năng lượng bình an và những lời dạy cốt tủy của Ni sư giảng sư vẫn còn đọng lại sâu sắc trong tâm khảm của gần 150 hành giả.
Giữa mùa Phật đản rực rỡ, sự thực hành giáo pháp trong chánh niệm của đại chúng tại Tu viện Long Hưng chính là đóa hoa tâm thanh tịnh nhất, là món quà vô giá cúng dường lên Đấng Từ Phụ, góp phần làm trang nghiêm và lan tỏa những giá trị nhân văn, tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong lòng xã hội hiện đại.
Khóa tu khép lại, nhưng hành trình tỉnh thức của gần 150 hành giả chỉ mới bắt đầu. Những bước chân rời cửa thiền hôm nay sẽ mang theo ngọn đèn chánh niệm hòa vào dòng đời hối hả, để mỗi người tự làm đẹp cho cuộc đời bằng lối sống tỉnh thức, yêu thương. Đó không chỉ là đóa hoa tâm dâng lên Đức Từ Phụ mùa đản sanh, mà còn là minh chứng sống động cho nét đẹp của Phật giáo Việt Nam – một tôn giáo luôn đồng hành, tưới mát và khơi nguồn bình an cho tâm hồn con người giữa lòng xã hội hiện đại.
Một số hình ảnh ghi nhận :
Tin/Ảnh : Chơn Thảo Hiền


































Phản hồi