Khi Nói Tôi Là Phật Tử
PGĐS – Khi nói tôi là Phật tử, tức là người ấy phải có niềm tin Phật, tin Pháp, tin Tăng không thối chuyển. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng không nương tựa nơi nào khác, vì chỉ có ba ngôi Tam Bảo và Thánh Giới của chư Phật là nơi nương tựa duy nhất.
Nếu người Phật tử quỳ lạy trước tượng thần ngoại đạo hay còn xao động tâm hồn trước lễ hội của Tôn giáo khác thì đó chẳng phải là người Phật tử chân chính. Nói đúng hơn vẫn là ngoại đạo vì đã phá Tam Quy, hủy Tam Kết.
Khi nói tôi là Phật tử, thì người đó phải đủ lòng tự trọng, không vì danh lợi mà bán rẻ đức tin của mình. Phải luôn thể hiện mình là người Phật tử thuần thành, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ sự tồn vong của giáo pháp. Bằng trái lại chỉ biết chạy theo lễ Noel, đăng hình Facebook check in, chìm trong các cuộc vui thế tục chẳng màng đến chùa chiền, bàng quang trong dịp Phật Đản, chỉ đến chùa khi gặp trắc trở, khác nào những kẻ vô ơn?
Khi nói tôi là Phật Tử, nghĩa là tôi phải có trách nhiệm với đạo pháp và dân tộc, bằng cách giữ gìn đức tin Tam Bảo trong sạch không hề bị trộn lẫn với tà kiến ngoại đạo. Do đó, không chấp nhận bất kì ai lợi dụng lý tưởng độ sanh của Phật giáo Đại Thừa mà đồng hoá Đức Phật hay Bồ Tát Quán Thế Âm với các giáo chủ ngoại đạo. Vì bản chất Phật giáo là vô ngã nên không cần phải sát nhập với các tôn giáo khác để vẽ ra thế giới đại đồng, vô tình tiếp tay cho bọn giặc ngoại xâm đồng hoá Phật giáo. Đó là trách nhiệm giữ gìn văn hoá của dân tộc và đất nước trong tương lai.
Khi nói tôi là Phật tử, nghĩa là tôi luôn nói không với tất cả chủ thuyết đi ngược lại lời Phật dạy, luôn cố gắng phụng sự vì lợi ích tha nhân và quay lưng lại với danh lợi. Nhất định phải đứng về phía dân tộc để giữ gìn Chánh pháp vì tất cả chúng sanh. Dù chỉ là một chúng sanh tội lỗi nhưng tôi không được quyền vì lợi ích cá nhân mà phá kiến. Sự tiếp nối của tôi là xương máu của chư lịch đại tổ sư Bồ Tát và chư vị thánh tử đạo đã xả thân cho Chánh pháp trường tồn. Nên tôi không có quyền ích kỷ mà bội bạc bán đứng tiền nhân.
Khi nói tôi là Phật Tử, nghĩa là tôi luôn sống chan hoà với nhân loại bằng tinh thần vô ngã vị tha của Phật giáo, sẵn sàng khiêm hạ với tất cả chúng sanh nhưng không có nghĩa là hoà tan bởi sách lược hoà đồng của ngoại đạo cũng như không dễ dàng khất phục mà lãng quên lịch sử. Vì tha thứ không có nghĩa là khuất lấp sự thật về các cuộc pháp nạn Phật giáo mà phải luôn ghi nhớ đến công hạnh của tiền nhân, nhằm nuôi dưỡng đạo tâm của mình, để giữ gìn chân lý.
Khi nói tôi là Phật Tử, thì mục đích duy nhất của tôi là cứu cánh giác ngộ. Sẽ không có con đường nào khác dù phải xả bỏ thân mạng để tìm chân hạnh phúc, giải thoát cho chính mình và cống hiến cho tha nhân. Nếu thiếu niềm tin vào ba ngôi Tam Bảo và đạo lý nhân quả, không chịu học và hành theo lời Phật dạy, thì chính tôi đã phụ phước duyên hiếm có của mình, đó là ân phước lớn nhất khi được làm Phật tử. Nên quy y Tam Bảo, tức là giới luật căn bản mà chính tôi phải giữ gìn, để trở thành người Phật tử chân chính.
Thích Như Dũng
Phản hồi