Đạo Phật trong mối tương quan với bảo vệ môi trường và các loài động vật

Đạo Phật là đạo của khoa học, vì những điều Phật dạy đến nay đã trên 2500 năm, nhưng những điều Phật dạy, chúng ta thấy chân lý đó vẫn còn nguyên giá trị dưới góc nhìn của khoa học hiện đại.

Để bảo vệ môi trường và sự cân bằng sinh thái. Vì sao chúng ta không nên giết hại động vật? Khoa học đã chứng mình, hầu hết súc vật đều có bộ não và hệ thần kinh như con người. Chúng cũng có cảm giác, biết nóng lạnh, sợ hãi, tham sống và sợ chết. Khi sợ hãi, nhịp tim của chúng đập mạnh, áp suất máu lên cao, hơi thở hổn hển, thậm chí nhiều con vật còn chảy nước mắt.

Đạo Phật dậy chúng ta rằng ăn thịt những loài động vật có gen và tình cảm gần giống con người sẽ khiến ta gặp bất lợi về cả tinh thần và thể chất.

Theo nhân quả, khi giết hại hoặc ăn thịt những loài động vật sống, chúng sẽ là món nợ đời rất lớn cho người đã giết chúng, đã sử dụng thân xác của chúng. Đó là lý do những người sát sinh trâu, bò, chó, ngựa… thường gặp những điều xui xẻo, chịu quả báo vô cùng đau khổ về sau và ngay cả trong kiếp sống hiền tiền.

Truyện Pháp Cú kể rằng thời Đức Phật còn tại thế, gần tinh xá có người đồ tể tên là Cunda sống bằng nghề mổ lợn. Mỗi lần giết lợn, ông ta trói thật chặt con vật vào cột và nện nó bằng một cây chày vuông, rồi banh hàm và rót nước sôi vào họng, kế đến đổ nước sôi lên lưng, làm tuột lớp da và thui lớp lông cứng bằng một bó đuốc. Cuối cùng, Cunda cắt đầu lợn bằng một thanh kiếm nhọn rồi xẻ thịt, lột da. Cunda đã sống bằng nghề mổ và bán thịt như thế gần hai mươi năm.

Vào cuối đời, Cunda mắc bệnh kỳ lạ, kêu eng éc, bò bằng hai tay và đầu gối. Người nhà kinh khiếp tìm mọi cách bịt miệng, chặn các cửa và nhốt ông ở trong nhà. Sau 7 ngày chịu sự đau khổ, kêu eng éc như lợn, Cunda qua đời. Ngay khi sống, cực hình địa ngục đã hiện ra với Cunda. Đức Phật nói sau khi chết, ông ta bị đọa vào địa ngục A Tỳ.

Vào cuối đời, đồ tể Cunda mắc bệnh kỳ lạ, kêu eng éc, bò bằng hai tay và đầu gối.

Quả báo của việc sát sinh là vô cùng đau khổ, đó cũng chính là lý do tại sao, sát sinh là một trong năm giới cấm mà người phật tử tại gia khi Quy y Tam bảo phải quyết tâm thực hiện.

Kinh “Mười điều lành” có dạy, nếu không sát sinh ta sẽ được rất nhiều điều lợi ích: Được mọi người kính mến; Lòng từ bi mở rộng; Trừ được thói giận hờn; Luôn luôn mạnh khỏe; Tuổi thọ lâu dài; Thường được người tốt giúp đỡ; Ngủ ngon giấc và không gặp ác mộng; Trừ được các mối thù oán; Khỏi bị đọa vào ba đường ác; Sau khi chết được sinh lên cõi Trời.

Khi ăn thịt, chúng ta đã nợ mạng của chúng sinh, sự đau đớn của con vật. Do đó, trước khi ăn, hãy tự đặt cho mình hai câu hỏi: Thực phẩm này từ đâu tới? Và ăn rồi ta sẽ làm gì? Việc trăn trở với hai câu hỏi này sẽ giúp chúng ta cân nhắc việc ăn uống và biết làm việc thiện lành, tránh điều xấu ác để trả nợ cho chúng sinh.

Tình hình sử dụng các loài động vật hoang dã và tác hại của việc giết hại và sử dụng động vật hoang dã

Cuộc sống ngày càng hiện đại hơn, vì thế việc ăn uống của chúng ta không chỉ dừng lại ở mức độ “no đủ” mà nó còn được nâng tầm lên một mức độ mới. Đó là ăn uống phải “hưởng thụ”, phải ăn những món thật “hiếm”, thật “lạ”, thật “bổ” và không phải ai cũng có thể ăn được.

Tôi thấy là ở nhiều nơi như cửa hàng đồ lưu niệm, mỹ nghệ vẫn còn ngang nhiên rao bán ngà voi và sản phẩm từ ngà voi (vòng đeo tay). Dung túng cho các hành vi trên, chính là tiếp tay cho tàn sát đàn voi.

Đức Phật không bắt ép các con của người ăn chay hay ăn mặn vì nó chỉ là phương tiện giúp cho chúng ta tồn tại và sinh tồn mà thôi. Tuy nhiên, khi ở trong hoàn cảnh mà chúng ta đã quá no đủ về cả vật chất lẫn tinh thần mà chúng ta vẫn không thoả mãn, tiếp tục tìm đủ mọi cách để giết hại các loài sinh vật hoang dã khác thì đó chính là một “tội ác”.

Trong Kinh, Đức Phật đã chỉ ra 10 loài vật đặc biệt mà con người không nên giết hại để ăn thịt, đó là: thịt người, voi, chó, ngựa, rắn, sư tử, cọp, báo, gấu và linh cẩu. Lý do vì chúng là những con vật nuôi gần gũi với con người, và chúng là động vật hoang dã có giác linh cao.

Vì sao lại không nên ăn thịt rắn, sư tử, cọp, báo, gấu và linh cẩu vì người ta tin rằng ai ăn thịt những loài thú rừng nguy hiểm này sẽ toát ra một mùi đặc biệt có thể khiến cho các con vật đồng loại tấn công người đó để trả thù.

Đạo Phật xem sự sống là tối thượng, là trên tất cả. Hết thảy cái gì có sự sống, có cảm giác và tự cử động được, từ con giun, con dế đến con bò, con voi,…thì người phật tử phải dốc lòng bảo vệ sự sống ấy. Mặc dù đức Phật có thể đã cho phép hàng Tỳ Kheo ăn thịt trong một số điều kiện đặc biệt nào đó, ở một thời điểm hay một nơi nào đó, nhưng điều chủ yếu của giáo lý đạo Phật là Từ Bi đối với mọi loài chúng sanh, thương xót tất cả muôn loài chúng sanh. Vì thế, nếu thực phẩm có sự chết của chúng sanh thì tốt hơn là không nên ăn. Do đó mới gọi Đạo Phật là đạo từ bi.


Vậy mà chỉ vì u mê, vô minh tăm tối che lấp mà con người đang ngày ngày tự cho mình cái quyền được tự do tước đi mạng sống của những sinh vật khác. Đến ngay cả những loài động vật hoang dã cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Phật tử cần phải làm gì?

Bất kỳ sự tuyệt chủng nào cũng gây ra sự mất cân bằng nghiêm trọng và hậu quả lâu dài đối với các hệ sinh thái, và nếu số phận này tiếp tục xảy ra với các loài động vật khác, hệ sinh thái của chúng ta sẽ tiếp tục mất cân bằng nghiêm trọng hơn.

Khi hiểu điều đó, chúng ta có thấy rằng chính chúng ta đang góp phần gây ra những tổn hại đến môi trường sống của mình? Và quan trọng hơn theo luật nhân – quả chúng ta có thương chính sự sống của chúng ta hay không?

Nếu có thương, chúng ta nên suy nghĩ lại, trước hết là hạn chế việc sát sinh, và tuyệt đối không sát sinh các động vật hoang dã, ngoài luật nhân quả báo ứng thì Phật tử chúng ta cần biết rằng việc mua, bán và sở hữu các loài động, thực vật quý, hiếm, cần được bảo vệ là hành vi vi phạm pháp luật.

Điều đó có nghĩa là nếu chỉ dừng lại ở việc không sát sinh mà chúng ta lại vẫn sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã thì cũng là một hình thức tiếp tay cho sát sinh. Do vậy, khi đã hiểu chúng ta hãy nói không với việc mua, bán, sử dụng hay tặng/cho tất cả các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã trong mọi trường hợp kể cả khi chúng ta không trực tiếp sát sinh.

Cụ thể, những người phật tử chúng ta cần có trách nhiệm và hành động như thế nào? Chúng ta hãy thực hiện theo phương châm 3 không:

  • Không tiếp tay cho các hành động buôn bán trái phép động vật hoang dã.
  • Không mua, sử dụng và tặng/cho các sản phẩm từ động vật hoang dã.
  • Không quảng bá, tuyên truyền mua bán các động vật hoang dã.

Chính những hành động này đã giúp cho hạt giống từ bi của Đức phật được ươm mầm trên khắp thế gian. Vì lòng từ bi không sát hại chúng sinh, người Phật tử không tiêu thụ các sản phẩm làm từ động vật kể cả cho mục đích thời trang, vật nuôi và tặng quà mà có hại cho động vật hoang dã, không chỉ khi chúng ta giết chúng cho mục đích thực phẩm hoặc làm thuốc. Với hiện tại thân thể và đầu óc của chúng ta được cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản vì không sát sinh động vật hoang dã, giúp cho việc học hành cũng như việc tu hành dễ dàng hơn. Với tương lai, chúng ta sẽ không bị quả báo do không tạo nhân giết hại. Hơn thế, có rất nhiều nhà chính trị, kinh tế và khoa học đang nghiên cứu cách thức làm giảm bớt chiến tranh. Một trong các giải pháp lâu dài là kêu gọi mọi người đừng phá huỷ môi sinh, đừng làm ô nhiễm nước uống và không khí, và không sử dụng động vật hoang dã làm thức ăn, thuốc, các sản phẩm thời trang hay các vật trưng bày.

Doanh nhân, người giàu có phải gương mẫu

Chúng ta phải biết, các sản phẩm như sừng tê giác, cao hổ, và động vật hoang dã khi buôn bán phi pháp thì có giá rất cao. Do vậy, thực ra không phải ai cũng có thể có tiền để làm việc sai trái đó; trong thực tế nếu tính theo tỷ lệ phần trăm thì đa số những người sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã là một số doanh nhân và người có điều kiện kinh tế trong xã hội.

Sở dĩ họ sử dụng là vì họ ngộ nhận khi sử dụng sừng tê giác thì sẽ chứng tỏ đẳng cấp, sẽ có tác dụng sức khỏe, nhưng đó là do chúng ta mê lầm, sự thực không phải như vậy.

Đa số doanh nhân sống và đóng góp cho cộng đồng có trách nhiệm. Doanh nhân, người giàu có ít nhiều là người có những phước báo nhất định, chúng ta phải xây dựng sức mạnh và đẳng cấp của chính mình bằng việc làm giàu chính đáng, bằng nghị lực và sự gương mẫu trong cộng đồng, xã hội.

Tầng lớp doanh nhân, người giàu có khi gương mẫu thực hiện đúng giáo lý đạo Phật sẽ có phước báo rất lớn, chuyển từ phước báo hữu lậu sang phước báo vô lậu. Cụ thể nếu đã từng sử dụng sản phẩm động vật hoang dã nay chúng ta sẽ nói không, cương quyết không sử dụng, không mua bán hoặc biếu tặng nữa. Chúng ta sẽ góp phần bảo vệ môi trường sống thì chắc chắn trong kinh doanh chúng ta đã thành công sẽ tiếp tục thành công. Vì đó chính là nhân quả của sự thành công. Nhân quả dành cho người có ý chí dũng mạnh, đúng chính pháp.Và họ sẽ xây dựng một con đường cho những người khác đi theo họ để đạt được công đức tốt cho bản thân.

Hơn nữa, sử dụng trái phép các sản phẩm từ động vật hoang dã còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của các vị. Thân là những doanh nhân giàu có, được cả xã hội tôn vinh nếu vô tình liên quan đến những hành vi trái phép có thể làm xấu đi hình ảnh mà chúng ta đã cất công bằng gian khổ, bằng ý chí mới tạo dựng được. Hệ lụy của nó còn khiến cho việc kinh doanh không được thuận lợi và thậm chí còn mất đi những đối tác tiềm năng khi họ là những người không sát sinh và tôn chỉ kinh doanh của họ là kinh doanh hợp pháp và có trách nhiệm với xã hội và môi trường.

Điều cuối cùng tôi muốn gửi gắm đến mọi người đó chính là kinh Phật dạy có hai nguyên tắc quan trọng là Tuỳ Duyên và Bất Biến.

Tuỳ Duyên là tuỳ theo hoàn cảnh, thời tiết nhân duyên mà thay đổi các phương tiện cho thích hợp.

Còn Bất Biến là không được thay đổi những yếu lý quan trọng như đặc tính từ bi và bình đẳng hay như giới luật của Đạo Phật, không ai được vi phạm dù ở không gian hay thời gian nào. Việc ăn chay cũng vậy. Đạo Phật không chủ trương ăn chay cũng như không chủ trương ăn mặn. Tuỳ hoàn cảnh phong tục địa phương, tuỳ thời tiết nhân duyên mà phương tiện ứng dụng tu hành, nhưng vẫn phải giữ đúng giới luật, vẫn phải giữ đúng yếu lý từ bi và bình đẳng đối với mọi loài chúng sinh.


Giới Không Sát Sinh là giới thứ nhất của tất cả các hàng phật tử xuất gia lẫn tại gia là giới không được giết hại chúng sinh. Phật tử không những không sát sinh mà còn phải lo phóng sinh, cứu mạng sống cho cầm thú, tôn trọng sự sống muôn loài, do đó không nên tiêu thụ các sản phẩm làm từ động vật hoang dã, không làm các điều ác, nên làm các điều lành và tự thanh tịnh thân tâm.

Việc sát sinh để phục vụ cho nhu cầu ăn uống thường ngày, làm thuốc, vật trưng bày của bản thân chúng ta cũng được đức Phật khuyên bảo rằng nên tiết chế, huống chi là việc giết hại những loài vật hoang dã để thỏa mãn những khoái lạc và ham thích của bản thân. Những hành động của cá nhân nhưng lại có sức phá hoại đến cả toàn cầu và ảnh hưởng xấu đến hàng ngàn thế hệ về sau. Hạt giống từ bi đã có sẵn ngay đây, nơi tâm hồn và trái tim của bạn. Hạt giống ấy có thể nảy mầm hay không tất cả nằm ngay nơi hành động của bạn!

Thượng tọa Thích Thanh Huân – Phó Chánh VP 1 T.Ư Giáo hội PGVN, Trụ trì chùa Pháp Vân – Hà Nội

“Chớ có sát sinh, chớ có khuyến khích sát sanh, chớ có chấp nhận sát sanh, chớ có làm hại các sinh vật nhỏ bé trong nước, thậm chí chớ có đạp trên cỏ xanh”.

Một khi thực hiện được như vậy, chúng ta mới có sức mạnh, đó là sức mạnh của người có chí, người có chí sẽ có trí tuệ và dễ thành công trong cuộc sống. Chắc chắn về mặt khoa học cũng như mặt tôn giáo và đạo đức, các sản phẩm sừng tê giác, cao hổ hay thịt động vật hoang dã không mang lại giá trị dinh dưỡng, hay sức mạnh cho chúng ta.

Vì vậy, trong cuộc sống chúng ta hãy biết cách sống mạnh mẽ, có ý chí đừng vì lòng tham mà làm điều xấu xa.

Tôi mong rằng các Phật tử không chỉ tu dưỡng chính chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp mà hãy khuyến khích tất cả mọi người xung quanh chúng ta không mua, sử dụng và tặng/cho các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã để xây dựng nên một lối sống xã hội có đạo đức và nhân văn hơn vì cuộc sống hạnh phúc cho muôn loài.

Tác giả: Thượng tọa Thích Thanh Huân – Phó Chánh VP 1 T.Ư Giáo hội PGVN, Trụ trì chùa Pháp Vân – Hà Nội

Bài viết liên quan

Phản hồi