Chân thiện mỹ giữa đời

1. Người thiện, mình thiện, chưa hẳn là thiện. Người ác với mình, mình vẫn thiện, đó mới là thiện.
2. Cái “dũng” của mỗi người không nên được đánh giá bằng biểu hiện nhất thời bề ngoài. “Dũng” đôi khi còn là nhẫn nhịn chấp nhận. Là kiên trì đến cùng. Dũng cảm đương đầu, sâu nhất chính là ở trong tâm.
3. Chạy theo thứ không thuộc về mình, chắc chắn không có được. Chạy theo những điều không đúng với bản chất của mình, con người dễ đánh mất giá trị. Tâm có vững, chân mới đi được đường xa.

5. Con người rất dễ vì ngoại lực bên ngoài mà trở nên đóng khép, nhưng đồng thời cũng rất dễ rung động và được sưởi ấm bởi tình yêu thương. Trong những hoàn cảnh phù hợp, đừng ngần ngại cho đi sự yêu thương của bạn vô điều kiện. Nếu yêu thương ấy giúp được ai đó, đừng tiếc mà trao đi nó.
6. Ngồi chờ đợi ai đó mang niềm vui cho mình thì chỉ làm héo mòn tháng năm tuổi trẻ. Sao không tự xây dựng lấy niềm vui ?
Thanh xuân vụt mất, muốn tìm lại phải đợi một kiếp.
Có những hạt mưa rơi làm cây lá đâm chồi.
Có những bóng chiều lơi làm trăng sao loé sáng.
Có những lúc lụi tàn mới thấy mình mạnh mẽ.
Sống là vui, ta chẳng cần mong đợi chi nhiều!

Phản hồi