Về Đây Vui Bên Thầy

“Mượn ngòi bút thay đôi lời kính ngưỡng

Dâng ân sư thương tưởng chút tâm tình

Dẫu sau này có xa cách muôn phương

Ơn giáo dưỡng ngàn đời con ghi nhớ.”

Lặng lẽ chiều thu bóng dáng thầy. Mùa hạ đã đi qua, hương mùa Thu lại trởi về trong tiết trời se lạnh của sự trầm lắng ở giữa lòng Cố đô nhẹ nhàng trầm tĩnh. Vậy là dòng thời gian vẫn không ngừng trôi, vạn vật thì luôn biến đổi theo đôi vầng nhật nguyệt chúng con như những chú chim thỏa thích bay lượn trên bầu trời cao rộng nhưng rồi cũng phải quay về nơi tổ ấm, như dấu hình hài của khách phong trần rong ruỗi trên mọi nẽo đường rồi cũng tìm về nơi chốn ban sơ. Tất cả vạn vật đều khởi nguồn từ nhân và duyên, khởi đầu một năm là mùa Xuân, mỗi con người trưởng thành cũng bắt đầu từ tuổi trẻ, một vườn tâm thiện lành bắt nguồn từ khi ươm hạt giống lành và tâm Bồ đề của chúng con được trưởng dưỡng từ những bậc thầy khả kính. Có một ân nghĩa mà thời gian không thể làm phai nhạt.

Có một mái nhà mà dù đi xa đến đâu, người con vẫn luôn mong ngày trở về. Đó là mái nhà của đạo, là nơi chúng con đã được nương tựa, được giáo dưỡng và trưởng thành trong tình thương cùng ân đức sâu dày của Thầy. Toàn thể Tăng Ni huynh đệ chúng con được tắm mình trong biển pháp bao la vô tận là nhờ nguồn sữa pháp từ bi ngọt ngào hằng tuôn chảy trong sự hi sinh thầm lặng của thầy. Một đời đã tận tụy lặng lẽ chèo lái con thuyền Bát nhã đưa bao thế hệ lần lượt sang sông. Như ông lái đò cần mẫn đã biết bao lần tiễn chân người đi.

“Bao lữ khách đi về trên bến vắng

Người sang sông luôn nhớ bến sông xưa

Từng dòng chữ suốt đời thầy lặng lẽ

Mãi âm thầm luôn rọi bước con đi .”

Hôm nay, hội đủ nhân duyên thiện lành thù thắng, chư huynh đệ Tăng Ni chúng con lại được câu hội về đây, quây quần bên Thầy, cùng ôn lại nghĩa Thầy trò, nghĩa pháp lữ và những tháng năm tu học dưới mái nhà chung. Về đây vui bên Thầy, đối với chúng con, không chỉ là một cuộc hội ngộ. Đó là một cuộc trở về. Trở về với cội nguồn tâm linh. Trở về với những tháng ngày đầu tiên còn vụng dại, bỡ ngỡ khi bước chân vào cửa đạo. Trở về với tiếng chuông chùa, mái hiên xưa và những lời giáo huấn đã âm thầm theo chúng con trong suốt chặng đường xuất gia. Và hơn hết, là trở về để được một lần nữa đảnh lễ Thầy – người đã trao cho chúng con không chỉ chiếc áo người xuất gia, mà còn trao cho chúng con một lý tưởng sống.

Trong không khí trang ghiêm thanh tịnh thắm tình đạo vị trở về bên mái chùa xưa đầy uy nghi cổ kính, nơi đây có thầy có huynh đệ đồng tu, tiếng chuông chùa nhè nhẹ vang xa, chúng con gợi lên bao nhiêu kỷ niệm đông đầy khi bên thầy học đạo, bao kỷ niệm ùa về nơi mái ấm già lam . có lẽ thanh xuân của chúng con đẹp lắm, thay vì chúng con phải sống trong sự hơn thua ghanh gét náo nhiệt của cuộc đời thì giờ chúng con lại tịnh tâm nơi tiếng mõ lời kinh hôm sớm của thiền môn, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng thì chúng con lại khép mình với cơm rau đạm bạc nghĩa tình, những bộ đồ xanh vàng đỏ tím ngoài kia đang thu hút người người thì chúng con lại được khoác lên mình màu Huỳnh Y giải thoát. Hạnh phúc nào hơn khi chúng con được bước vào ngôi nhà chung vô giá này.

Nơi đây có bậc thầy khả kính có huynh đệ yêu thương, ngôi nhà thứ hai gói gắm bao nghĩa tình. Thanh xuân của chúng con đã để lại nơi này nhiều kỷ niệm đẹp khó quên, nào những lúc học bài không thuộc, những bữa cơm đạm bạc, những chén trà gắn kết nghĩa đệ huynh, những tiếng chuông chùa nhè nhẹ vang xa nơi mãnh đất cố đô huyền diệu, vang vãng đâu đây lời thầy gọi. Hạnh phúc may mắn thay chúng con được núp bóng dưới tàng cây cổ thụ mà thầy hằng che chở. Thầy của chúng con không chỉ là một bậc thầy khả kính mà thầy còn đóng vai một người cha nghiêm khắc khi con trẻ phạm phải những lỗi lầm, thầy đóng vai người mẹ xoa dịu vỗ về khi mọi nghịch duyên ùa đến, thầy đóng vai một vị giảng viên quan trọng trong trường đại học dạy chúng con sống trong lễ phép yêu thương, là vị lương y khi trái gió trở trời được thầy thăm hỏi.

Có những điều Thầy dạy bằng sự nghiêm khắc. Và có những bài học, Thầy không nói một lời, nhưng chính cuộc đời và hạnh nguyện của Thầy đã trở thành bài pháp sống động cho chúng con chiêm nghiệm và noi theo. Đó là cả một đời gieo hạt. Gieo hạt Bồ-đề trong tâm người đệ tử. Gieo hạt giới đức giữa cuộc đời nhiều biến động. Gieo hạt từ bi vào những tâm hồn còn nhiều vô minh và tập khí. Và chờ đợi, bằng tất cả tình thương, để những hạt giống ấy một ngày có thể nảy mầm, đơm hoa và kết trái. Ôi! Quả thật.

“Ngoài kia mưa từng hạt rơi

Mưa bao nhiêu hạt ơn thầy bấy nhiêu”.

Đã bao lần thầy đã quên đi sự mệt nhọc của thân tứ đại, đôi chân run run bước đi từng bước, vầng trán đã nhiều nếp nhăn xen kẽ, tốc đã bạc màu theo năm tháng. Nhưng lòng thầy vẫn từng phút từng giây khuyên dạy chúng con, chẳng quản lao nhọc sớm khuya mệt mài bên công việc, không quản mọi khó khăn gian khó, gói gắm bao nghĩa tình dành trọn cho huynh đệ chúng con những gì tốt đẹp nhất, Sự thành công của chúng con là sự già nua của thầy, những buổi mưa dầm hay nắng cháy, thầy với chiếc áo nâu sòng cũng nhuốm bạc theo thời gian, hay đêm về lạnh rét gió lùa qua khe cửa, thầy vẫn miệt mài âm thầm lặng lẽ bên các trang sách. Nhưng lòng thầy đâu ngăn ngại khó khăn, vẫn nhịp nhàng dạy dỗ chúng con bằng cả tâm huyết của mình.

“Thầy đi gieo hạt Bồ đề

Cho bao đệ tử trở về nguồn xưa

Một đời Hoằng pháp sớm trưa

Vì đời, vì đạo, nắng mưa chẳng nề”.

Thầy đã trao truyền cho chúng con trọn vẹn gia bảo của Như Lai , với biết bao giáo lý tinh túy Phật pháp. Thầy thường dạy: “ Giáo pháp không nằm trong sách vỡ chữ nghĩa, mà giáo pháp nằm trong tiềm năm của chính mình, phải dạy dỗ uốn ắn tâm mình đừng mãi xô theo danh lợi mà hãy nhớ đến Vô thường, Khổ, Không, Vô ngã để đừng buông xuôi nắm bắt phù trần. Chỉ cần lắng tâm lại thì tâm ta tràn ngập giáo pháp. Giá trị cuộc sống không ở chỗ thành công hay thất bại mà giá trị ở chỗ đến đi chi một việc soi chiếu nội tâm”.

“Thầy như người lái đò thầm lặng

Đưa khách sang sông chẳng tiếc công mình

Là nét đẹp tô điểm khắp nhân sinh

Là ánh sáng trên con đường đạo pháp.”

Cứ như vậy mà con thuyền giáo dục được thầy chuyển vận một cách khéo léo, dòng sữa pháp vi diệu âm thầm tưới mát cả tam thiên suối nguồn thanh lương thẩm thấu mọi miền cho sa mạc nỡ thêm hoa Giới – Định – Tuệ.

Kính bạch thầy trong suốt thời gian qua chúng con được ở cạnh thầy chỉ có một bổn phận duy nhất đó là tu và học nhưng đã có khi thất niệm huynh đệ chúng con đã làm thầy phiền lòng. Giận mà thương. Thầy luôn hoan hỷ nhẹ nhàng răn bảo chúng con hướng dẫn chúng con về nẽo thiện để tìm cầu an lạc giải thoát . Thầy chỉ mong chúng con biến kiến thức học tập của mình trở thành đời sống phạm hạnh thanh cao của một người tu sĩ trong hiện tại và mai sau.

“Thầy dạy con chân lý cuộc đời

Rằn tu sĩ hãy giữ mình con nhé.”

Chính nhờ sự tận tâm truyền trao pháp nhũ ấy mà chúng con có thể vững chắc bước đi trên cái gọi là “phát túc siêu phương” để thừa kế trọng trách “ Hành Như Lai xứ tác Như Lai sự” truyền thừa mạng mạch chánh pháp làm lợi lạc thế nhân. Theo gót chân thầy nơi nào phật pháp cần chúng con đến nơi nào phật pháp gọi chúng con đi. Dẫu cho chúng con có dùng giấy trắng mực xanh cũng không sao tả hết công ơn to lớn của thầy.

Hôm nay nhân dịp Lễ họp mặt lần thứ 9 chúng Tăng – Ni đệ tử xuất gia chùa Thiên Minh – TP. Huế. Về đây vui bên Thầy – là trở về với nguồn ân nghĩa. Là trở về với mái nhà tâm linh. Là trở về để nhớ mình đã từ đâu mà lớn lên để tri ân, để phát nguyện, để tiếp bướcvà để cùng nhau đi trọn con đường giải thoát mà chư Phật và chư Tổ đã trao truyền.

Trong giờ phút thiêng liêng này, trước Tam Bảo chứng minh, trước Thầy và trước tình pháp lữ của những người con chung một nguồn cội, chúng con – hàng đệ tử Tăng Ni – xin thành tâm đối trước Thầy phát nguyện: Nguyện lấy Giới làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. Nguyện lấy Định làm sức mạnh để nhiếp phục tâm mình.

Nguyện lấy Tuệ làm ngọn đèn để soi sáng con đường tu học. Nguyện sống đúng với chí nguyện xuất gia “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh.” Nguyện giữ gìn tình pháp lữ, sống trong tinh thần lục hòa, biết bao dung, nhẫn nhịn và nâng đỡ lẫn nhau. Nguyện không để danh lợi thế gian làm phai nhạt tâm Bồ-đề. Nguyện không để những thuận nghịch của cuộc đời làm lung lay chí nguyện ban đầu. Và nguyện đem tất cả những gì học được từ Thầy, để phụng sự đạo pháp và làm lợi ích cho chúng sinh. Dù mai này mỗi người một trú xứ, một đạo tràng, một phương trời hoằng hóa, chúng con vẫn luôn ghi nhớ: Chúng con chung một nguồn pháp. Chung một ân Thầy. Chung một lý tưởng xuất gia. Thân có thể ở xa, nhưng tâm không được xa đạo. Đường đời có thể khác nhau, nhưng chí nguyện Bồ-đề không được khác. Mỗi người chúng con sẽ là một ngọn đèn nhỏ, mang ánh sáng mà Thầy đã trao, để tiếp tục thắp sáng ở những nơi mình đi qua. Kính bạch Thầy! Hôm nay, niềm vui lớn nhất của chúng con không phải là một cuộc hội ngộ đông đủ. Niềm vui lớn nhất là chúng con vẫn còn phước duyên được trở về đảnh lễ Thầy. Trong cuộc đời vô thường dâu bể hợp tan, còn được gặp Thầy đã là một phước. Còn được nghe lời Thầy dạy đã là một nhân duyên. Còn được quây quần bên Thầy và gọi hai tiếng “Thầy trò”, đó là một ân phước mà chúng con không biết lấy gì để đáp đền. Nhân ngày hội ngộ đầy đạo tình này, toàn thể chư Tăng Ni đệ tử chúng con xin chí thành đảnh lễ tri ân Thầy. Tri ân Thầy đã cho chúng con hình hài của người xuất gia. Tri ân Thầy đã dạy chúng con biết quay về nương tựa Tam Bảo. Tri ân Thầy đã bao dung cho những lỗi lầm và non dại của chúng con. Tri ân Thầy đã nghiêm khắc để chúng con biết trưởng thành. Tri ân Thầy đã hy sinh tuổi xuân, sức lực và cả cuộc đời để dựng xây đạo tràng, giáo dưỡng Tăng Ni và tiếp nối mạng mạch Phật pháp. Công ơn ấy, chúng con xin nguyện.

“ Dẫu cho muôn nẽo đường xa

Lòng con vẫn nhớ mái già lam xưa

Ơn thầy như bóng mây trưa

Che đàn hậu học nắng mưa cuộc đời”.

Trong niềm hoan hỷ và xúc động của ngày “Về Đây Vui Bên Thầy”, toàn thể hàng đệ tử Tăng Ni chúng con xin thành kính dâng lên Thầy lời khánh chúc: Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ trên thầy đại thọ miên trường, tuệ đăng thường chiếu, là thạch trụ tòng lâm cho chúng con nương tựa, Nguyện cho hạnh nguyện hoằng pháp lợi sinh của Thầy ngày càng viên mãn, đạo tràng ngày một hưng thịnh, Tăng Ni đoàn kết, giới đức trang nghiêm, Phật pháp được xương minh và chúng sinh được thấm nhuần ánh sáng từ bi, trí tuệ. Giữa chốn thế gian vô thường chúng con khao khát được thầy khai mỡ con đường diệu pháp giúp ai nấy đều được tỏ tường. Thân chúc quý huynh đệ đồng tu luôn an lạc trong tâm tư hỷ xã trong đời sống và thành công trên bước đường hoằng pháp lợi sinh báo Phật ân đức.

 

Lưu bút: Thích Nữ Tuệ Nhật.

Ảnh: Anh Khoa

Bài viết liên quan

Phản hồi