Tuổi trẻ phụng sự Đạo Pháp

Sách xưa có nói Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, Thiện duyên nan ngộ, Phật Quốc nan sanh. (Nghĩa là: Thân người khó được, Phật Pháp khó ngheDuyên lành khó gặp, Xứ Phật khó về). Ở đời này, con cảm thấy vô cùng có phước duyên để sớm được sinh ra lớn lên trong vành nôi Chánh Pháp, được thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ và từ bi, dẫn con về nẻo đường sáng. Cuộc sống của con đã có những bước ngoặt mới khi gặp được thầy hiền, bạn tốt, những thuận duyên và nghịch cảnh để con được trải nghiệm cuộc sống thực tại một cách trọn vẹn.

Từ khi còn là một đứa học sinh cấp 2, khi gặp Thầy con đã thay đổi cách nhìn nhận về Đạo Phật, về chư Tăng, phá vỡ một lớp màn vô minh mà với cái nhìn phiến diện cản trở con. Con đã dần dần gạt bỏ cái “tôi” của mình, con thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong bất kể công việc gì khi còn là một đứa trẻ nhưng cái tôi ấy đã khiến cho con trở thành cằn cọc, khó tính, lúc nào cũng đòi hỏi người khác và cả chính bản thân đến ngạt thở. Có lẽ nhân duyên con đã được gieo trồng trong nhiều đời, chỉ sau một thời gian ngắn, con người con đã thay đổi, tâm tính con cũng thay đổi nhiều hơn. Con thấy hạnh phúc vô cùng khi mỗi ngày một chút con được sống trong những lời dạy của Đức Thế Tôn, được cùng Thầy trong các việc Phật sự, dù là nhỏ thôi. Sau bao nhiêu năm là người con Phật, mỗi ngày trôi qua với con con đều trân quý, mỗi một nhân duyên đến với con con đều thầm cảm ơn vô hạn, tất cả những duyên đó hợp tan đến đi đều là những bài học, những trải nghiệm quý báu cho con lớn lên mỗi ngày. Đến với con đường phụng sự Đạo Pháp, chính con lại được khám phá ra sâu hơn con người nội tâm của mình, con được làm những việc mà chưa bao giờ con nghĩ mình có thể làm được, con được khai quật những gì còn tiềm ẩn trong con người con.

Sinh ra và lớn lên ở đất Bắc, một nơi mà còn lạc hậu cổ hủ với quan niệm “Trẻ vui nhà, già vui chùa”, trong suốt những năm mỗi bước chân con đến chùa cũng có không ít những chướng duyên và thị phi. Con thầm nghĩ rằng đó là những thử thách mà quý Ngài đang thử thách con, để con vượt qua bằng chính năng lượng tu tập của tự thân. Tuổi trẻ cũng có những lúc suy nghĩ bồng bột, không kiên trì và khó chấp nhận, thậm chí là suy nghĩ từ bỏ mọi thứ. May mắn thay, phước duyên của con khá lớn, bên cạnh con luôn có những vị thầy đức độ, những người bạn hữu đầy đủ trải nghiệm để tiếp bước con đi bằng năng lượng của chánh niệm, tỉnh thức, để giúp con thấy rằng con đường con bước đi tu tập và phụng sự đạo pháp không phải ai cũng may mắn có được. Chính vì lẽ đó, hơn chục năm qua đến ngày hôm nay, con đã vượt qua tất cả để vẫn được cống hiến một chút sức lực nhỏ bé của mình trong ngôi nhà Chánh pháp.

Tuổi trẻ của chúng ta không hề dài, cuộc đời của chúng ta cũng tính bằng hơi thở. Có người cho rằng thành công là phải có thật nhiều tiền, hạnh phúc là phải sống trong nhà lầu, xe hơi,… Với con, hạnh phúc đơn giản là được làm điều mình thích, thành công là làm được những việc có ích cho gia đình, xã hội và những người xung quanh, giúp cho mọi người thấu hiểu về cuộc sống này hơn, để mỗi ngày sống là mỗi một ngày với những nụ cười hoan hỷ. Đạo Phật không xa rời cuộc sống, nhờ có Đạo Phật mà tất cả mọi việc đến đi với con trong hiện tại khá nhẹ nhàng, có buồn, có vui, có còn tác động bởi cảm xúc của con người nhưng mỗi ngày thực tập chánh niệm để không bi lụy với những thứ gọi là cảm xúc ấy. Con lấy những lời dạy của Đức Thế Tôn, của những bậc minh sư khả kính làm kim chỉ nam cho cuộc sống của con, để giúp lắng nghe thấu hiểu thêm những khó khăn, đau khổ của bạn bè, đồng nghiệp con. Chỉ vậy thôi! Cuộc sống cũng nhẹ nhàng biết mấy.

Tuổi trẻ của con hôm nay còn được cống hiến cho sự trường tồn và phát triển của Đạo Pháp bằng tất cả những gì khả năng con có, con phát nguyện rằng khi con còn được nuôi dưỡng bằng tình thương của cha mẹ, thầy Tổ, mọi người, còn được thở và che chở trên đất mẹ yêu thương, thì con sẽ hết lòng phụng sự. Phụng sự Đạo Pháp ở nơi đâu đủ duyên lành, từ những việc nhỏ nhất không nề hà gian khó, không màng danh lợi và sự tôn vinh. Đến đi như hạt bụi trần gian, cứ nhẹ nhàng mà không dính mắc để hạt bụi tâm ấy không có còn bị đau mắt ai. Con đường đi có gập ghềnh chông gai thì hãy sắm cho mình một đôi tất thật dày êm ái để bước đi, đôi tất chở che cho đôi chân của mình cũng là những chất liệu của từ bi và trí tuệ. Con dùng ngòi bút của mình để chia sẻ những giá trị thực tế của Đạo Phật, con dùng tâm thức của mình để lan tỏa những yêu thương, con dùng trí tuệ của mình để học và hành trong công việc và cuộc sống, con dùng đôi tai của mình để lắng nghe những lời pháp vi diệu và cả những khổ đau bộn bề của cuộc sống để ôm ấp và chuyển hóa, con dùng đôi chân của mình để bước đi đến những nơi còn tăm tối và cả trên con đường sáng tuyệt vời, con dùng lời nói của con để dâng cho đời những lời ái ngữ.

Tuổi trẻ và cuộc đời của con thật đẹp khi có ánh sáng chiếu soi của Đức Phật cao quý. Con nguyện sẽ vun bồi trí tuệ, nuôi dưỡng tâm Bồ đề để mỗi ngày đi qua là một ngày tươi sáng! Con cúi mình xuống để dâng lên lời biết ơn Đấng Cha lành Đức Phật của con; con biết ơn cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng và cho con những cơ hội để được phụng sự; con biết ơn Sư Phụ và những vị thầy đến bên cuộc đời và nâng bước con đi; con biết ơn tất cả mọi người, biết ơn những nhân duyên thù thắng và cả những nghịch cảnh đã cho con những trải nghiệm tuyệt vời.

Cuộc đời này đẹp lắm! Tuổi trẻ hãy cố gắng sống và cống hiến như ngày mai là ngày cuối cùng!

Phật tử Diệu Anh

Bài viết liên quan

Phản hồi