Tự Sát

Suốt mấy năm dài, nội tự chùa Thanh Nguyên, trở nên lộn xộn. Chẳng ai nói ai, nhưng cũng ngầm hiểu là không ai được bén mảng tới căn phòng số 7, nơi đã từng có một nhà sư treo cổ tự tử. Đó là thầy Tâm Định. Sở dĩ, quan lại địa phương không truy cứu vì biết thầy ấy tự sát vì bất mãn với kiến giải của mình. Sự dồn nén tâm thức chưa được giải phóng, dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ nhất thời.

Đêm nào cũng vậy, người ta nghe tiếng nói văng vẳng của thầy: “Tứ đại vốn không, năm uẩn giả hợp, thân trước, thân sau, gì là sanh tử?” Làm mọi người chẳng dám ra ngoài một mình. Dù oan hồn của thầy chẳng quậy ai. Lâu lâu, các thầy khác đi vệ sinh, chợt thấy bàn tay thầy Tâm Định múc nước đưa cho. Lúc đầu ai cũng sợ, nhưng riết rồi lại thành quen. Đại chúng ai cũng lấy làm xót xa cho người đã khuất, nhưng chẳng thể nào hóa giải cho đặng.

Duy có Hòa Thượng Viện Chủ là im lặng. Dù nhiều lần đại chúng thỉnh ngài thuyết pháp khai thị cho chơn linh thầy Tâm Định, nhưng ngài chỉ mỉm cười. Nhớ lại ngày trước, khi Tâm Định đột ngột chạy vào Phương Trượng la lên: “Sanh chẳng thật, tử chẳng thật”, sư phụ ơi con ngộ đạo rồi, liền bị Hòa Thượng đánh bật ra khỏi cửa, quát :”Đi xuống!”.

Tâm Định thất thỉu trở về. Lật lại từng trang kinh, nào là Lăng Nghiêm, Kim Cang, Viên Giác v.v… để tự ấn chứng cho sở ngộ của mình, mỗi mỗi đều không sai chạy, vậy tại sao lại bị thầy từ chối?

Bất mãn, chẳng biết phân biện cùng ai. Tâm Định đem lòng nghi ngờ thầy mình, bèn thắt cổ tự vẫn. Từ ấy, đêm đêm nơi căn phòng số 7, cứ văng vẳng tiếng người ai oán đọc những công án nhà thiền.

Ai cũng biết, Hòa Thượng Viện Chủ là bậc đạo cao đức trọng, nhưng ngài cứ phớt lờ. Điều này, làm cho một số người trong chúng thối thất, sanh tâm nghi ngờ.

Ngày nọ, có một vị khách Tăng hành cước ghé ngang qua chùa Thanh Nguyên xin nghỉ nhờ một đêm. Đại chúng, ai cũng tỏ ra bất mãn, vì sự nhớp nhúa của thầy. Thầy Tri Khách đến thưa với Ngài Viện Chủ: “Mô Phật, Bạch thầy! Bên ngoài có một ông Tăng điên đến tá túc chẳng biết ý sư phụ thế nào? “Hòa Thượng nói: “Để ta đi gặp lão!”.

Vừa đến, vị khách tăng xòe tay ra trước mặt Viện Chủ: “Cho tôi xin một đồng!”.Thế là, hai vị nhìn nhau cười. Hòa Thượng nói: “Cho gã điên này, ở phòng số 7″. Đại chúng ai cũng tròn xoe mắt nhìn, thầm bảo nhau rằng :” Chắc gã này điên thiệt”.

Tối đó, mọi người không ai chợp mắt được, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Các thầy Tri Khách, Tri Sự và Quản Chúng chẳng ai bảo ai mà âm thầm theo dõi. Từng khắc trôi qua. Gã khách Tăng vẫn nằm vô tư trên đống rạ, chẳng tọa thiền gì.

Đến nửa đêm, những làn gió u uất lạnh buốt lùa vào căn phòng số 7. Tiếng của thầy Tâm Định lại văng vẳng vang lên: “Tứ đại vốn không, năm uẩn giả hợp, thân trước, thân sau, gì là sanh hay tử?”. Bất ngờ, khách Tăng đáp: “Nếu ngươi chết rồi, còn ai đang nói đó?”

” Đã biết sanh không thật, tử không thật, sao còn lai vãng nơi đây? Chút ít tri kiến không buông bỏ được khác nào mạt vàng rơi vào mắt? Viện Chủ từ bi tế độ cho ngươi, vậy mà ngươi vô minh đòi hủy mạng này. Như vậy nên trách ai? Ngươi chỉ khéo biết tham công án, chứ chẳng biết “Ai là người tham công án?”.

Nghe ta nói kệ:

 

“Diệt tức chẳng diệt,

Sanh vốn vô sanh

Sanh tử như mộng

Nào ai đến đi”.

Nghe thế, tâm trí mọi người dường như rúng động. Các thầy Tri Khách, Tri Sự và Quản Chúng lặng lẽ nhìn nhau. Quả thật, chỉ có chúng ta mới điên khi xem thường vị Tăng này. Thì ra, ngài Viện Chủ cố tình để vị khách Tăng này ở đây, để hóa độ cho thầy Tâm Định. Thật là hổ thẹn, chỉ e đại chúng sám hối với thầy ấy không kịp.

Bất ngờ, trên hư không có tiếng thầy Tâm Định vọng lại: “Con đã phụ ơn giáo dưỡng của ân sư, giá như ngày xưa ngay cú đạp ấy mà con tỉnh ngộ thì hay biết mấy. Nay nhờ thầy khai thị, con mới rõ tâm lão bà của thầy mình. Kính mong thầy từ bi hứa khả cho con sám hối, đã đến lúc con phải đi rồi”.

Lão khách Tăng cười sảng khoái nói: ” Tánh tội vốn không. Ta cũng đi đây”. Nói rồi, quảy hành lý, bước ra khỏi cửa, tiếng ngài Viện Chủ vọng lại: “Thầy đi vội vậy sao?” Khách Tăng cười đáp: “Chẳng vội, chẳng vội, cho tôi xin ba đồng”.

Xong rồi, lẳng lặng bỏ đi.Chẳng ai biết thầy ấy tên gì, từ đâu tới và đi về đâu.

Giờ oan hồn thầy Tâm Định đã siêu thoát, chẳng còn lai vãng ở căn phòng số 7. Hòa Thượng Viện Chủ bước tới gần chỗ các đệ tử mình đang lấp ló, lấy cây long trượng gõ vào vách ba tiếng rồi trở về phòng. Trên cao, vầng trăng sáng vẫn lặng lẽ chiếu muôn trùng.

Tự sát ư? Sanh ư?Tử ư? Đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.

 

Chí Ngu

 

Bài viết liên quan

Phản hồi