Tắt điện thoại để bật lên sự bình yên trong tâm

Có người vừa nghe thấy tiếng ồn ào đã tự giác bước ra vùng tĩnh lặng, vừa cảm thấy lòng mình chộn rộn đã biết tìm đến khoảng không yên bình, vừa chạm phải những điều vô nghĩa đã biết rời đi.

Người cuống cuồng chạy theo những âm thanh huyên náo của đời sống cũng như kẻ lạc vào chợ đêm, cứ mãi bị kéo đi bởi tiếng rao, ánh đèn, và những món hàng lấp lánh đến nỗi quên mất con đường về nhà. Nếu không biết dừng lại, nếu không đủ tỉnh táo để rẽ lối, không đủ can đảm để quay bước, kẻ đó sớm muộn cũng kiệt sức giữa một đám đông không bao giờ ngừng chuyển động.

Có người vừa nghe thấy tiếng ồn ào đã tự giác bước ra vùng tĩnh lặng, vừa cảm thấy lòng mình chộn rộn đã biết tìm đến khoảng không yên bình, vừa chạm phải những điều vô nghĩa đã biết rời đi.

Có người chỉ cần thấy hoàng hôn buông xuống trên mặt hồ, đã biết đêm nay cần sớm quay về, vì giữa dòng đời bận rộn ta vẫn phải giữ một góc nhỏ để thở, để lắng nghe chính mình.

Không ai có thể khiến cả thế giới im lặng để ta tĩnh tâm, nhưng ai cũng có thể tự tìm một góc vắng để ngồi yên. Không ai có thể khiến những dòng tin tức, những câu chuyện thị phi ngừng trôi, nhưng ai cũng có thể khép lại màn hình điện thoại, rót một tách trà, đọc một trang sách, hay đơn giản là ngồi nghe hơi thở của chính mình.

Có người phải chịu đựng những cơn đau đầu vì quá tải thông tin mới hiểu được giá trị của sự tĩnh lặng. Có người phải trải qua những mất mát vì mải mê chạy theo những điều bên ngoài mới biết trân trọng những điều giản dị trước mắt. Có kẻ, đến khi đôi mắt đã nhòe đi vì nhìn quá lâu vào màn hình, đôi tay đã mỏi vì cầm điện thoại suốt ngày, trái tim đã trống rỗng vì quá nhiều kết nối vô nghĩa mới chợt nhận ra rằng mình đã lạc đường từ bao giờ.

Ai cũng từng bị cuốn vào những xao động không tên, nhưng có người đã học cách dừng lại để lắng nghe, để cảm nhận. Ai cũng từng có những ngày quên mất mình là ai, nhưng không ai bắt buộc phải mãi như thế.

Những dòng tin nhắn sẽ mãi tiếp tục, những cuộc gọi sẽ chẳng bao giờ dừng lại, nhưng một ngày nào đó bạn có thể tự nhủ rằng: “Đủ rồi.” Và khi ấy, bạn sẽ biết cách tắt điện thoại để bật lên sự bình yên trong tâm.

Bài viết liên quan

Phản hồi