Tâm sự của Trụ trì trẻ

Thế là lại sắp kết thúc 1 năm nữa rồi. Nhìn lại ôi sao thấy thời gian nó trôi qua nhanh thế nhỉ mới ngày nào còn 3 tháng nữa mới ra trường của Trung cấp Phật học mà bây giờ đã gần kết thúc năm nhất của hệ cử nhân Học viện.

Năm 3 của Trung cấp con 20 tuổi vừa đi lại gieo duyên ngôi chùa Hương Cốc vừa đi học vừa ở cùng Sư Phụ rồi khi thụ giới Tỷ Khưu xong được sự thương tưởng của Thầy Tổ cho ra hoằng pháp ở ngôi chùa gieo duyên. Khi ra chùa riêng với 2 bàn tay trắng về không có chỗ sinh hoạt không có đồ dùng bé nhất như bát đĩa rồi xoong nồi cho đến quạt giường. Khi chính thức về mọi thứ gần như là thiếu thốn ngay cả ánh sáng sinh hoạt cũng tù mù.
Chùa nằm trong sâu, xa dân. Trước không có Thầy về, chùa cỏ bao phủ vườn tược tốt um. Nếu đi qua không phải người dân địa phương thì không ai biết đó là ngôi chùa cả. Nhưng với chí nguyện “Phàm người xuất gia là cất bước đến phương trời cao rộng, tâm hình khác tục. Nối thạnh giòng Thánh, hàng phục quân ma, nhằm đền trả 4 ân, cứu giúp 3 cõi.” Con đã làm lần lượt từ khu công trình phụ đổ sân cho bà con về chùa không sợ hãi rồi dần dần làm điện từ trong chính điện cho đến ngoài sân. Tiếp lại phát nguyện xây cái bếp để bà vãi đỡ vất vả. Khi mưa xuống mấy Thầy trò đêm nằm có cái quạt gãy cổ, phòng kho ngăn ra lấy một gian nhỏ vừa cái giường cá nhân cho Thầy. Các cụ đêm ra với Thầy thì đầu thò ra chân cho vào gầm giường
Xong dần Thầy đi gieo duyên cũng mua được mấy bộ bàn ghế tiếp khách đêm đến các cụ lại thu gọn bàn lại chập 2 cái ghế vào rồi nằm ngủ trên đó .
Rồi nước không có để dùng bà vãi phải huy động chị em vào trong nhà bà chở thùng nước ra cho Thầy sinh hoạt. Vừa đi học vừa kiến thiết xây dựng rồi tạc tượng kinh phí tổng kết để làm cũng lên tới con số hơn 1tỷ. Lúc gần ra trường áp lực học hành cộng phải lo toan Phật sự!
Con còn nhớ những đêm thức trắng lọ mọ xây rồi dọn rồi đi lễ để lo trả nợ. Các cụ ra chùa gần Thầy mới biết rằng các Thầy đi tu không hề dễ. Các cụ nói: “ Sao Thầy phi thường thế rõ ràng bằng tuổi cháu con mà một mình Thầy tính toán xây dựng và lo toan hết thảy, dưới Thầy còn lo cho cả Phật tử”.
Nhưng để mà trải lòng, các Thầy cũng là con người cũng cần nghỉ ngơi nên áp lực công việc đè nén lên đôi vai Thầy thì Thầy đâu có ăn có ngủ được, cứ nhất tâm cầu Phật xin Tổ, xin Mẫu gia hộ cho rồi. Con còn nhớ nhất cái khoảng thời gian xây dựng nó rơi vào lúc CoVid bùng nổ, giá sắt vật liệu mọi thứ đều lên đi lại khó khăn không về được phải cách ly và nội trú tại Nam Định. Gần như lúc đấy áp lực đến mức con rơi vào trạng thái trầm cảm đầu óc. Lúc nào cũng căng thẳng đêm cũng như ngày không tài nào nhắm mắt được ngồi học trên ghế nhà trường mà ruột nóng như lửa đốt Phật tử thì ngóng Thầy về. Ấy thế mà rồi thì cái gì đến cũng sẽ đến. Phật Pháp nhiệm màu khi con làm Phật sự gian nan như thế, Phật cũng không bỏ rơi con. Ngài đưa duyên cho con được gặp các Phật tử thuần thành hộ trì hết tâm cùng con. Thầy Trò cùng nhau khởi tâm gieo duyên cho đến ngày hôm nay con đã xây dựng được khang trang phần nào của ngôi già lam cổ tự, tượng pháp bên chùa cũng tương đối đèn điện đã sáng. Năm nay, con đã đủ duyên thỉnh kim thân của Bồ Tát Quan Âm, đúc được đại hồng chung. Ngày hôm nay cũng chính là lúc con đang lo công việc Phật Sự sắp tới cho bên nhà Mẫu sự áp lực lỗi sợ hãi không biết có đủ duyên để làm không nên con chợt giật mình nhớ lại khoảng thời gian giờ này năm ngoái con đang chật vật!…
Với chí nguyện cao cả, con chỉ mong rằng là mỗi hành giả trên bước đường thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sinh sẽ hướng Phật tử tới sự chân thiện mỹ. Đưa mọi người tới sự an vui giải thoát của chính bản thân!
Hà Nội những đêm dài bất tận với tâm sự của trụ trì trẻ !
Học viện Phật giáo Hà Nội
Ngày 18/11/2022
Tự Bút Diệu Hường – Hương Cốc Tự

Bài viết liên quan

Phản hồi