Qua cơn mê

PGĐS – Con mê lầm trong suốt những tháng năm dài mà hoàn toàn không biết mình đang sống trong địa ngục. Cho đến một ngày con chợt nhận ra mình cần phải đổi thay, phải buông tha cho mình để nửa đời còn lại được yên ổn.

Về chùa nghe lại tiếng chuông

Nhặt hoa gót Bụt mà thương cuộc đời.

Nam mô A Di Đà Phật!

Long Hải, ngày…tháng…năm….

Con ngồi nhìn nắng lên trên con đường trước mặt với vài cụm khói lơ thơ bay. Mùi lá thơm và tiếng chổi xao xác của chú tiểu trước cửa một ngôi chùa khiến lòng con chùng lại, cảm xúc đan xen, khó tả thành lời. Thị trấn nơi con đang ở có nhiều ngôi chùa như vậy. Những ngôi chùa nhỏ này đã đưa con đến gần hơn với Phật Pháp. Mặc dù con là một Phật tử nhưng trước đây con chưa đặt trọn niềm tin yêu và tín cẩn như bây giờ; sau những ngày gian khổ.

Khi vừa biết chữ, con đã đọc khá nhiều sách về Phật giáo cũng như thuộc được kinh Vu Lan Bồn và một số bài chú ngắn do mẹ truyền miệng lại. Vậy mà, con không đủ duyên để tu cùng với nghiệp tiền kiếp đẩy đưa, nên ngày càng lớn lên, con bị cuốn sâu vào vòng xoáy của dục vọng. Tiền bạc, tình yêu, rồi thù hận, ghen tuông, ích kỷ….

Con mê lầm trong suốt những tháng năm dài mà hoàn toàn không biết mình đang sống trong địa ngục. Cho đến một ngày con chợt nhận ra mình cần phải đổi thay, phải buông tha cho mình để nửa đời còn lại được yên ổn. Con không còn muốn thức dậy với cơ thể rã rời và một gương mặt ảo não mang đôi mắt đẫm nước. Có lẽ, do tâm nguyện của con tha thiết quá nên ơn trên xui khiến cho con gặp được nhiều vị thiện tri thức và những người thầy dạy con trên con đường tu học.

Con đưa các con mình rời quê và đến thị trấn này vào một ngày mưa tầm tã với một quyết tâm thay đổi cho mình một cuộc đời hoàn toàn mới, không dấy bẩn những bợn nhơ của ngày cũ. Con đi làm hàng ngày, các con của con đi học với sự bình yên như thế.. cho đến một ngày dịch covid bắt đầu hoành hành. Nơi con ở trở thành vùng đỏ. Chúng con hoàn toàn sống nhờ vào nguồn lương thực dự trữ và lòng hảo tâm của quý mạnh thường quân. Lúc nhà ai nấy ở đó, con chỉ liên lạc được với bên ngoài bằng chiếc điện thoại và con quen biết em, một người phụ nữ trẻ đang ở cùng một cậu con trai nhỏ trong ngôi nhà thuê dưới con dốc gần nơi con ở.

Chúng con thấy nhau khi cả em và con đều đăng bài mong được trợ giúp. Con nhắn tin cho em, kêu mình có gạo nhiều, đủ để chia cho mẹ con em. Nhưng em từ chối vì em cần sữa cho con em mà con thì không có sữa. Con chẳng giúp được gì cho em nhưng em cứ cảm ơn con miết, em còn cầu chúc cho con luôn được may mắn mỗi ngày. Vậy là hàng ngày chị em con lại nhắn tin tâm sự. Em kể con nghe về cuộc đời em nhưng cứ tầm khoảng sáu giờ tối thì em đều bận đọc kinh. Em chia sẻ, từ khi em lấy chồng em đọc kinh Địa Tạng để cầu con. Từ đó con quan tâm nhiều hơn đến kinh kệ, đặc biệt là kinh Địa Tạng. Con tìm hiểu và mỗi tối đều đặn mở kinh để nghe rồi dần đọc tụng theo. Từ đó, con nhận thấy có nhiều điều xoay chuyển.

Lần đầu tiên đọc đến quyển Trung của Kinh Địa Tạng, nước mắt của con lăn dài bởi con thấy mình trong đó, con mừng vì nhận diện được mình và tìm được con đường để tu sửa bản thân. Con nhận ra một điều, ngoài việc cố gắng làm để kiếm sống, để nuôi con mình thì con còn phải quay về quán chiếu lại thân và tâm của mình, tìm thấy chỗ sai của mình để mà sửa mỗi ngày, mỗi giờ.

Tu là sửa, điều đó hẳn ai cũng biết. Nhưng để sửa như thế nào, sửa ở đâu thì mới là vấn đề. Như con mỗi ngày quán chiếu mình, mình trắc trở chuyện gì thì tìm nguyên nhân sinh ra chuyện ấy. Biết mình sai ở chỗ nào thì lập tức sửa đổi và sám hối. Một ngày không được thì nhiều ngày.

Con sống trong sự sám hối. Sám hối các nghiệp tham, sân, si sinh ra từ thân, khẩu, ý mà do mê lầm tôi đã cố ý hay vô tình tạo tác từ nhiều đời, nhiều kiếp cho đến nay.

Con niệm Phật cầu được chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên gia hộ để con có được tâm kiên cố hơn, vững chải hơn nhầm vượt qua được khó khăn, thử thách và không bị rơi vào tà kiến cũng như khi nghiệp đến thì trả ung dung trong chánh niệm.

Con thật sự thấy hạnh phúc khi tìm ra được chân lý sống của đời mình. Điều mà mãi đến 40 tuổi con mới nhận ra khi đã trôi lăn trong cuộc đời đầy đau khổ này, trải qua muôn vàn sự khó khăn, vất vả cả về thể xác lẫn tinh thần.

Con xác định được con đường mình đi, xác định được bước chân của mình. Con không còn buồn nữa. Giống như trong tranh chăn trâu, con là mục đồng đã tìm được trâu của mình và đang ra sức thuần phục nó. Mỗi ngày sống của con là mỗi ngày nỗ lực, phấn đấu và tu dưỡng trong sự tự tại, niềm hạnh phúc của thân tâm.

Dẫu cuộc sống của con hiện vẫn còn chưa hết khó khăn, con cái của con còn đi học, ba mẹ con lớn tuổi rồi mà còn vất vả. Nhưng con tin chắc rằng, khi con tu dưỡng mình theo con đường mà đức Phật dạy thì cuộc đời con mỗi ngày sẽ tốt đẹp hơn lên. Chí ít con cũng sẽ trở thành một người tốt cho con cái mình noi theo và thân tâm con luôn an lạc, thảnh thơi giữa đời bão tố.

Nếu có ai hỏi, trong con, đạo Phật là gì thì con không ngần ngại mà sẽ trả lời rằng, đạo Phật là ánh sáng soi đường cứu vớt con từ nơi thẳm sâu tối tăm của địa ngục. Đưa con đến với tình yêu cao thượng, cho con thấy giá trị cuộc sống mà mình đang có để con trân trọng hơn mỗi hơi thở của mình và từng sát na quý báo này. Con không dám mong ước một điều gì lớn lao hơn bởi vì con biết con đường tu học của mình còn kém cỏi. Con chỉ mong mình đủ trí lực, tâm lực để chuyển hóa được chính bản thân mình, gia đình minh cùng tất cả những người mà con đủ duyên gặp gỡ trong đời này và nguyện dùng thời gian còn lại của kiếp người mà yêu thương hết thảy chúng sinh.

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Anh Thư; địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Nguồn: phatgiao.org.vn

Bài viết liên quan

Phản hồi