Phật dạy dâm dục chỉ khiến tổn phước, ác tâm nổi lên

Phật dạy một người dâm dục nặng thì tâm đầy nhục dục đen tối và khi tiếp xúc với mọi người chung quanh, người đó rất dễ bị chê trách, la mắng, hạ nhục, đùa cợt nhiều hơn. Cuộc sống của một người dâm dục chỉ có đau buồn, không phước và ác tâm luôn trổi dậy.

Nếu đã là Phật tử, mà còn tự mình dâm dục, hoặc bảo người dâm dục với tất cả phụ nữ, các loài cái, loài mái, cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ, cùng phi đạo mà hành dâm dưới mọi hình thức: nhân dâm dục, duyên dâm dục, cách thức dâm dục, nghiệp dâm dục.

Là Phật tử đối với tất cả mọi đối tượng trên, không được cố ý dâm dục và phải có lòng hiếu thuận, cứu độ tất cả chúng sanh, đem pháp thanh tịnh răn dạy người; trái lại, không có tâm từ bi, làm cho mọi người sanh việc dâm dục, không phân biệt súc sanh cho đến mẹ con, chị em trong lục thân cũng hành dâm. Phật tử này phạm Ba La Di tội.

phat-day-dam-duc-chi-khien-ton-phuoc-ac-tam-noi-len-01Phật dạy người không có tâm từ bi, làm cho mọi người sanh việc dâm dục, không phân biệt súc sanh cho đến mẹ con, chị em trong lục thân cũng hành dâm

Dâm tức là dâm dục, nghĩa là giữa nam nữ có tâm ái nhiễm, đắm trước với nhau, tức là tâm tình đối với sắc dục thiên trọng không thể xa lìa nên gọi là dâm sắc, là hoang dâm. Cổ thi Trung Quốc có câu: “Nội tác sắc hoang, ngoại tác cầm hoang” (bên trong hoang mê theo sắc dục, bên ngoài làm việc hoang mê theo cầm thú).

Trong Phật pháp, dâm dục gọi là “bất tịnh hạnh”, là do ái dục làm nhiễm ô nội tâm của chính mình, nên gọi là “bất tịnh”; bằng những việc làm phi pháp, giới phẩm thanh tịnh, gọi là “hạnh”, bị nhiễm ô; còn gọi là “phi phạm hạnh”.

Người tu học Phật pháp phải tu diệu hạnh thanh tịnh, nhưng vì làm việc giao cấu ô uế, bỉ ổi, hư lậu thật đáng hổ thẹn nên gọi là “phi phạm hạnh” vậy. Người làm việc phi phạm hạnh, bên trong làm nhơ thể tánh của mình, bên ngoài làm nhơ bẩn tâm địa của người khác.

Vì khi ta nặng dâm dục thì trí tuệ, sự thông minh ta giảm xuống làm việc gì cũng hư cũng bể, không đi tới đâu khiến mọi người rất khó chịu.

Đầu óc mụ mị

Nặng dâm dục còn làm đầu óc ta mụ mị, lừ đừ không còn khôn ngoan ứng xử và khéo léo xử trí mọi việc. Ngoài ra, khi ta nặng dâm dục, cơ thể ta mất bớt sự đức độ, mọi người tự nhiên giảm đi sự tôn trọng mình mà họ cũng không biết tại sao.

Chưa kể, người nặng dâm dục luôn tỏa ra tà khí vô hình bao vây xung quanh khiến sự xuất hiện của mình làm cho mọi người dễ khởi sân hận, khó chịu. Mình thường trở thành cái gai trong mắt mọi người khiến cho người ta khinh bỉ.

Thiếu tự tin giao tiếp

Nặng dâm dục còn làm cho chúng ta thiếu tự tin trong giao tiếp. Lạ kỳ như vậy. Vì sao? Vì chỉ có người nào tâm lý ổn định, khỏe mạnh mới có sự tự tin. Người nặng dâm dục tâm lý loạn động, tinh thần suy nhược thì mất đi sự tự tin.

phat-day-dam-duc-chi-khien-ton-phuoc-ac-tam-noi-len-02Người nặng dâm dục tâm lý loạn động, tinh thần suy nhược thì mất đi sự tự tin.

Làm gì cũng nhác, cũng rụt rè, cũng lo âu thái quá. Cảnh tượng này rất giống với những người nghiện ma túy thích tìm nơi vắng vẻ ở một mình thay vì va chạm tiếp xúc với mọi người. Từ đó tiền tài, danh vọng, địa vị trong đời cũng tiêu vong dần.

Thô lỗ

Nặng dâm dục còn làm cho chúng ta trở nên thô lỗ, hạ đẳng trong hành vi dần mà chúng ta không hay. Ví như người đó vốn là người ăn ở rất sạch sẽ, gọn gàng. Nặng dâm dục vài năm, ta sẽ thấy họ hôi hám, bê bối lên dần, chẳng còn nề nếp nữa.

Hay có em sinh viên học rất giỏi từ ngày nghiện sex xong học kém xuống, không thích học nữa, không còn động lực cố gắng nữa…

Và đây đều là biểu hiện thoái hóa phẩm cách làm người. Nếu cứ nặng dâm dục mãi rồi sẽ đến một ngày người đó sẽ thích làm những hành động giống loài thú rồi sẽ đọa vào thế giới loài thú luôn. Điều này xảy ra nhiều lắm.

Ác tâm tăng lên

Nặng dâm dục còn làm cho chúng ta ác tính lên từ từ. Người không sân hận, nghiện dục rồi sẽ nóng nảy, tàn nhẫn lên. Người con hiếu thảo vì si mê ái dục rồi sẽ trở thành kẻ bất hiếu ngang tàn.

Người sống trong sạch nhuộm bẩn ái dục rồi sẽ trở nên động loạn bất an. Người tính tình tốt bụng, nặng dâm dục rồi thì không còn biết lỗi mình và cứ phạm sai lầm… Và kết cục chỉ nhận lại sự khinh miệt cùng cực của xã hội.

phat-day-dam-duc-chi-khien-ton-phuoc-ac-tam-noi-len-03
Phật dạy người tính tình tốt bụng, nặng dâm dục rồi thì không còn biết lỗi mình và cứ phạm sai lầm… Và kết cục chỉ nhận lại sự khinh miệt cùng cực của xã hội.

Tổn sạch phước báu

Nặng dâm dục còn đốt sạch mọi vinh hoa, phú quý, may mắn trong cuộc đời chúng ta để hóa thành khoái cảm cho ta thụ hưởng. Vì dâm dục nó sâu kín và hậu quả đến chậm so với ma túy nên nhiều khi chúng ta không cảm nhận được.

Người nào nghiện dâm dục cũng kết thúc trong thân tàn, ma dại, thất bại, đau khổ, ngu si cả. Cho nên, để không trở thành gánh nặng cho mọi người, để không trở thành điều để mọi người khinh miệt thì chúng ta hãy thức tỉnh mà diệt trừ ái dục.

Mất ý chí

Nặng dâm dục thì sẽ mất ý chí. Ý chí chỉ khởi lên được trong một nội tâm mạnh mẽ. Tâm ta đầy dâm dục thì tâm rất yếu đuối, mỏng manh, dễ buồn dễ khổ, dễ tan vỡ.

Cho nên để bảo vệ ý chí sống, ý chí làm việc, ý chí tu tập, ý chí cống hiến… hãy cai nghiện dâm dục triệt để

Minh Thiện

Bài viết liên quan

Phản hồi