Ảnh minh họa
Mẹ đâu biết được con đã đi tìm một con đường khác khi Ba Mẹ nhắc nhở con lấy chồng. Mẹ ơi, mẹ biết tại sao con lại có nhiều bạn là Thiên Chúa giáo không? Con đã đi vào nhà thờ mỗi tối, con muốn lẫn tránh cuộc đời này trong tiêng kinh của nhà thờ Công giáo. Con đã mất đến nhiều năm để nghiên cứu, để tìm hiểu đó có phải là nơi con muốn tìm đến để nói rằng: Chúa ơi, hãy dạy con nên người không?…
Một thời gian khá dài con mới nhận thấy con không phù hợp với chốn thiên đường, con không phù hợp với Chúa giesu, không phù hợp với Đức mẹ Maria. Mẹ ơi, giờ đây con mới thú nhận với mẹ điều này. Sau khi con từ bỏ ý định vào thiên Chúa giáo, con lại tìm đến các Nhà Xơ đấy mẹ ạh, con rất thích những công việc của các Xơ làm….
Thật thú vị, thật vui, lúc đó con thấy như vậy. Họ chỉ làm việc từ thiện, làm việc giúp ích cho đời mà thôi….Lúc đó con đã hỏi các Xơ, con đã tham gia làm việc cùng các Xơ, con đã yêu quí nơi đây, trong lúc con chuẩn bị để rẽ sang ngang thì con nhận ra con không thuộc về nơi đây. Mẹ ơi, con hết đường rồi. Ba Mẹ lại khuyên con người này tốt, người kia được. con đâu để ý. Con đi Hà Nội để học may và rồi con đã ở Hà Nội được 2 năm con nghỉ thế là thoát nạn, rồi một ngày Cô con nói: Tối nay có anh Dũng đến xem mặt con…… con đã chuẩn bị từ tắm gội, quần áo. Cô con mừng lắm, chắc lúc đó Ba Mẹ thấy thế cũng mừng lắm….
Mẹ ơi, con chuẩn bị để đi ra Ga Hà Nội mua vé về quê và lấy lí do về quê để gặp lúa giúp Ba Mẹ, con chưa biết anh Dũng đó như thế nào mà con đã chạy như là bị truy nả vậy. con đâu ngờ ở nhà lại có người đang chờ xem mặt con. Lúc này con nghĩ thế là hết, duyên mình đã thế có chạy đi đâu rồi cũng thế mà thôi. Con đã lấy chồng ngay sau đó, nhưng đến một năm sau khi làm lễ dạm ngõ mới tổ chức đám cưới.
Con đang mong và con làm điều gì đó để chẳng ai lấy con thì hay biết mấy. Cuộc đời là thế, con đã lấy chồng trong trạng thái vô cảm, ngày tháng trôi qua, con lần mò đến các Chùa, Đền…vào hồi đó các Chùa phần lớn không có Sư trụ trì, nhưng đến đó con thấy vui, thấy như về đến nhà. Chồng con đã rất chiều ý con, cho đến bây giờ cũng vậy. con muốn đi Chùa hay Đền nào anh cũng đưa đi cho dù nơi đó rất xa nhà mẹ ạh. Bây giờ, gần nhà con mới xây dựng một ngôi Chùa, con vui mừng lắm. con thường xuyên đến Chùa, con muốn ở lại Chùa nhưng con nghĩ duyên mình được như vậy là may mắn lắm rồi, con không muốn làm Chồng và các con phải buồn vì con. Dẫu sao cũng phải giữ lấy chữ Tình trong thời gian qua phải không mẹ?.
Mẹ ơi, đêm nay là đêm 30.7 Con, con đang tự làm lễ sám hối với mẹ. con xin lỗi đã làm mẹ buồn, mẹ ở nơi xa hãy hiểu cho con mẹ nhé. Nếu con cứng rắn, nếu con không do dự thì giờ này con đã là người xuất gia rồi nhưng cũng có thể con đã trở thành kẻ lang thang cơ nhỡ nay đây mai đó lắm phải không mẹ?. Giờ đây con mới nhận ra tình cảm của Ba Mẹ dành cho con. Mẹ ơi! giờ đây con đã tìm thấy được hạnh phúc của mình. Mẹ không phải lo cho con nữa, giờ đây con có thể đi làm để hoàn thành công việc của xã hội, vừa chăm lo cho con cái, vừa được đi Chùa mỗi khi con buồn, con vui, mỗi khi con thích, mỗi khi con có thời gian…con đã thật hạnh phúc khi tìm lại chính mình.
Mẹ ơi, con chỉ tìm thấy chính mình khi con đến Chùa mẹ ạh. Ở Chùa con thấy như có Ba, có Mẹ bên cạnh. Chỉ có ở Chùa con mới cảm thấy an nhàn và hạnh phúc. Mẹ! Con cảm ơn Ba Mẹ nhiều lắm. Ở nơi xa, lúc nào nhớ con mẹ hãy đến Chùa nhé. Những lúc con nhớ Ba Mẹ con lại đến Chùa. Con sẽ nấu những món ăn chay thật ngon để tưởng nhớ đến mẹ nơi xa. Mẹ ơi, chúng ta thỏa thuận như thế Mẹ nha. Nam Mô A Di Đà Phật. xin đức Phật hãy là cầu nối của con đến mẹ con nơi xa ….Mẹ yêu ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm, giờ đây dưới ánh sáng của Phật pháp con lại thấy yêu mẹ hơn. Con thấy con mãi mãi là đứa con nhỏ bé của mẹ….!!!
Hoàng Thành
Phản hồi