Mùi già: Người chở Tết và những khoảng lặng tỉnh thức giữa nhân gian

Với những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Tết đã không còn bắt đầu bằng pháo hoa rực rỡ nữa, cũng không khởi đầu từ khoảnh khắc kim đồng hồ chạm vào giao thừa thiêng liêng; Tết bắt đầu rất sớm, từ khi mùi già xuất hiện trong căn bếp nhỏ, âm thầm len vào từng ngóc ngách của ngôi nhà và chạm đến những miền ký ức sâu kín nhất. Mùi già không đẹp theo cách lộng lẫy, nó già nua, khẳng khiu, thân khô và rễ còn vương chút đất nâu của vườn cũ, nhưng chính cái vẻ không trau chuốt ấy lại làm nên linh hồn cốt cách của ngày Tết Việt.

Ngày xưa lúc còn nhỏ, cứ khoảng 27 hay 28 Tết, mẹ lại mang về một bó mùi vừa đủ, cắm tạm vào chiếc lọ cũ nơi góc bếp như một tín hiệu lặng lẽ rằng Xuân đã thực sự chạm ngõ. Mùi già đứng đó vài ngày, kiên nhẫn nhìn cả nhà tất bật dọn dẹp, cho đến chiều 30 khi được thả vào nồi nước sôi nghi ngút khói, làn hương dịu dàng mà sâu thẳm ấy bốc lên như muốn ôm ấp cả không gian, khiến lòng người bỗng chốc chùng xuống giữa những hối hả ngược xuôi. Đó không chỉ là hương của lá cây, mà là mùi hương của sự khép lại, gột rửa đi mọi mỏi mệt, buồn vui và những lo toan của một năm dài để lại một cơ thể nhẹ nhõm và một tâm hồn sẵn sàng đón nhận điều mới. Ngày ấy, tớ chỉ thấy tắm nước mùi là thấy an tâm bởi ngoài kia trời lạnh nhưng trong nhà luôn ấm, bố mẹ còn đó, tiếng cười nói và bát đũa va nhau rộn rã chính là lời nhắc nhở rằng mình đang được chở che.

Giờ đã lớn lên rồi,  trưởng thành giữa vòng xoáy cơm áo gạo tiền , có những chiều 30 nồi nước mùi vẫn sôi nhưng lòng người lại thiếu đi một vài khoảng ấm quen thuộc khi những người thân thương nhất đã đi xa, để lại những căn nhà bỗng dưng rộng hơn đến chông chênh. Khi ấy, mùi già không chỉ gợi nhớ Tết mà còn gợi nhớ người, nhớ những bàn tay từng nhóm bếp, rửa lá và chờ đợi cả nhà tắm xong mới đến lượt mình.

Mùi già là sự chờ đợi, là nhịp chậm hiếm hoi giữa những ngày cuối năm vội vã, dạy chúng ta cách sống chậm lại, nhìn lại rồi mới bước tiếp để nhận ra Tết không nằm ở những thứ to tát mà trú ngụ trong những chi tiết rất nhỏ, rất riêng và khó lòng thay thế. Đi qua một năm nhiều biến động, ta bỗng thấy trân quý hơn cái Tết bình yên, cái Tết mà ta thôi so sánh mình với người khác, chấp nhận mọi sự dở dang và học cách tha thứ cho chính mình.

Trước thềm năm mới Bính Ngọ, hãy buông lại những điều nặng lòng, chỉ giữ theo những gì tốt đẹp để hy vọng vào một năm may mắn, không biến cố, chẳng chia xa. Một năm qua bạn đã quá mạnh mẽ rồi, giờ là lúc để bản thân được vững vàng hơn, bước xa hơn để ngắm nhìn những cảnh đẹp nhân gian với một tâm thế nhẹ bẫng. Hãy cùng nhau đếm ngược với trái tim an yên, để khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời cũng là lúc hạnh phúc nảy mầm trong lòng, bởi chỉ cần mùi hương già nua ấy còn lan tỏa là ta biết bình an, ký ức và những yêu thương chưa bao giờ cũ vẫn luôn ở lại, bền bỉ và thủy chung như chính người bạn đồng hành thầm lặng chở Tết về nhà.

Trang Vân 

Bài viết liên quan

Phản hồi