Khi ai đó tung tin không tốt về mình…

Có nhiều người, khi mới tới chùa thì dễ thương ơi là dễ thương: thấy bóng áo nâu, áo vàng từ xa là thu mình lại, cung kính xá chào bằng câu Phật hiệu quen thuộc – Nam mô A Di Đà Phật; kể cả gặp đồng đạo cũng hoan hỷ, tươi vui, nhẹ nhàng chào y vậy…

Dần dần, không hiểu sao, lại có biểu hiện thiếu tôn trọng, cho tới lúc không những không kính mà còn đi xầm xì chỉ lỗi của thầy, sư cô trong chùa, trở thành người không còn dễ thương nữa.

Gìn giữ sơ tâm - điều quan trọng của một người học Phật

Gìn giữ sơ tâm – điều quan trọng của một người học Phật

Cũng có những người, ban đầu đến với thầy vì muốn hộ pháp, chung tay với chùa làm những việc lợi đạo – ích đời; nhưng thân cận thời gian lại muốn “chiếm giữ” vị thầy cho riêng mình, thậm chí sinh tình riêng nam nữ…

Tất nhiên, nếu xảy ra chuyện gì đó không tốt trong mối quan hệ thầy-trò vốn ban đầu tốt đẹp, ngoài nguyên nhơn đến từ Phật tử thì người hướng đạo ít nhiều cũng có liên quan.

Chợt nhớ lời một vị thầy, khi ai đó tung tin không tốt về mình thì mình phải xem lại chính sự tu-học của mình có vấn đề chi không để có hướng xử lý cho tốt. Mà người thực tu thì tin đồn hay tin thất thiệt chẳng bao giờ xi-nhê được họ cả, càng có tin đồn (thử thách) thì càng như lửa làm cho vàng thêm tốt hơn thôi. Khi đó, cũng không cần bảo môn đồ mình “bảo vệ” bằng bất cứ hình thức nào.

Đến chùa hoặc đi tu bao giờ cũng cần và bắt đầu bởi sơ tâm tốt đẹp – là mong muốn giải thoát, hướng thượng. Giải thoát bớt những ràng buộc, buông bỏ bớt ham muốn, sân si để an lạc hơn, để vững chãi giữa Ta-bà là hạnh nguyên cao đẹp. Tuy nhiên, do tâm ban đầu chứa hạt giống bồ-đề ấy không được nuôi dưỡng nên đã để cho cỏ, lau, lách phát triển, cuối cùng càng tu càng… “chứng” (làm bậy, làm càng, cái tôi bự chảng ra).

Do vậy, việc giữ gìn tâm ban đầu để luôn sống trong ý niệm kính Phật – trọng Tăng, giữ gìn cho người tu cũng là gìn giữ cho chính mình cần được hành giả nhắc nhở như “thần chú” – giúp mình thay đổi tích cực ý-khẩu-thân, để càng học Phật càng hóa giải được phiền não, càng an vui chứ không phải thành bà-la-làng ở chốn nghiêm tịnh…

Bình Minh

Bài viết liên quan

Phản hồi