Điều quý nhất trong thiên hạ là giữ chữ tín

Trong “Sử Ký” của Tư Mã Thiên có câu rằng: “Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai, thiên hạ nhương nhương, giai vi lợi vãng”, ý là người trong thiên hạ tất bật, bận rộn đều vì chữ lợi này mà đến, người trong thiên hạ rối ren, hỗn loạn đều vì chữ lợi này mà bôn ba. Mặc dù người trong thiên hạ vì lợi mà vất vả, ngược xuôi, nhưng điều quý nhất trong thiên hạ lại là chữ tín.

Người trong thiên hạ rất nhiều đều là vì lợi, nhưng chữ lợi ấy cũng giới hạn, chính là “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo”, người quân tử vẫn yêu mến tiền tài, nhưng chỉ lấy những thứ phù hợp với đạo lý. Một người muốn thành công, muốn được phú quý, thì cần tài đức kiêm toàn, chỉ dựa vào năng lực sẽ vĩnh viễn không bao giờ đủ. Nhất quyết đừng nên vì lợi mà không từ thủ đoạn, thiếu tiền có thể kiếm, nhưng thiếu đức ắt gặp tai ương!

Trong cuộc sống đời thường, cứ làm người một cách đường đường chính chính, giữ tròn bổn phận của bản thân mình. Những lời sắc nhọn, hà khắc đừng nói, những việc hại người lợi mình chớ làm. Người lương thiện, ai nấy đều muốn gần. Kẻ độc ác, người người đều lánh xa.

Làm người đại kỵ: Hãm hại, lừa lọc, dụ dỗ, dối trá, trộm cướp. Mà những điều đại kỵ đó đều phạm phải một chữ: Tín. Xã hội hiện đại ngày nay điều đáng trân quý nhất, điều được mong mỏi nhất chính là chữ Tín này. Người thành tín lắm tri âm, kẻ thất tín dẫu một người thân chẳng còn.

Chớ lừa gạt người khác. Lời nói dối như một mũi dao sắc nhọn, găm vào trái tim những người tin bạn, sâu bao nhiêu sẽ đau bấy nhiêu!

Uy tín như một ly nước, hễ vẩn đục, chẳng thể khơi trong. Uy tín như một tấm gương, hễ vỡ vụn, không thể nào gắn lại.

Sống trên đời, đừng so đo, tính toán với người khác. Người thường xuyên vắt óc toan tính, ắt hậu hoạ vô cùng, tâm chẳng bình an.

Luôn muốn chiếm lợi từ người khác, ắt tình phai duyên tàn, lòng người ly tán.

Người dám chịu thiệt rốt cuộc chẳng thể thiệt thòi, người không báo đáp thì trời trả công. Người thành tín rộng rãi cuối cùng sẽ không thua thiệt, dung nhẫn nhất thời, nhưng lại thắng nhân duyên cả một đời.

Làm người quá kỹ tính, không có lối đi. Làm người quá hà khắc, chẳng thể giữ bạn bên mình. Làm người quá thâm độc, chẳng có đường lui. Làm người quá độc ác, không tích được hậu phúc.

Làm người quá xấu xa, chẳng có người yêu mến. Làm người quá gian xảo, đâu còn ai thiện đãi. Làm người quá điêu ngoa, không ai muốn lại gần.

Lương thiện giữ trong tâm, đức hạnh mang bên thân. Dẫu là tình yêu hay tình bạn, nếu đánh mất trái tim chân thành, quên đi ân nghĩa, mất đi niềm tin thì chẳng là gì trong cõi thế gian.

Sinh ra làm người, cần xứng với chữ “Nhân”. Trong kiếp nhân sinh phi phàm, thong dong từng bước ung dung, thấu hiểu niềm vui của kiếp người và tự nhiên đa sắc đa màu, sáng lạn, rực rỡ…

Theo Sound Of Hope

Bài viết liên quan

Phản hồi