Phật tử Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm – 30 năm ôm giấc mơ trà Việt chia sẻ về việc thưởng trà ngày Tết

PGĐS – “…sự chân thành trong truyền đạt hiểu biết của Phật tử Niệm Từ -Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm, cùng với sự ân cần hướng dẫn cho nhiều người, đặc biệt là lớp trẻ về trà, và đặc biệt là kỹ thuật pha trà mà chị đã học và tích lũy được. Chị không chỉ mong muốn xây dựng và phát triển văn hóa trà thông qua “Trà đạo,” mà còn góp phần thúc đẩy và xây dựng một đời sống văn hóa xã hội lành mạnh và tốt đẹp….” đó là lời nhận xét của Tiến sĩ Bùi Hữu Dược – Nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ về người phụ nữ Việt – Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm đã dành nửa đời người của mình để nghiên cứu và ôm giấc mơ trà Việt vươn tâm thế giới.

Trong những ngày Tết, sự thiếu vắng chén trà là như việc mất đi hương vị đặc trưng của ngày xuân. Trong tâm thức người Việt, trà không chỉ là một thức uống, mà còn là biểu tượng của lối sống và người bạn tri âm. Điều này làm cho mỗi chén trà trở thành như một sợi dây vô hình, nối kết tình thân của chúng ta, tạo nên sự gần gũi và ấm cúng thêm.

Phật tử Niệm Từ – Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm thưởng trà cũng những người bạn tại trà thất của mình

Cây trà, với nguồn gốc hàng ngàn năm và nhiều câu chuyện huyền bí xung quanh, đã tạo nên một bức tranh lịch sử dày đặc trải dài đến ngày nay. Theo tài liệu khảo cứu của Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam và ông Djemukhatze một nhà nghiên cứu thuộc Hàn Lâm Viện Khoa Học Liên Xô đã đến nghiên cứu vùng Trà cổ thụ tại Việt Nam bằng phương pháp sinh hoá thực vật vào năm 1976 đã tìm thấy dấu tích của lá chè và cây chè hóa thạch ở đất tổ Hùng Vương (Phú Thọ). Tiếp nữa, tại vùng Suối Giàng, Nghĩa Lộ, Yên Bái trên độ cao khoảng 1,000 m trên mặt biển, có một vùng Trà hoang dại khoảng 40,000 cây, có ba cây Trà cổ thụ sống hàng ngàn năm, cây lớn nhất chiều cao khoảng 9 thước, vòng thân ba người ôm không xuể; ở vùng Cao Bắc Lạng có những cây Trà hoang cổ thụ cao tới 18 thước. Cũng theo tài liệu khảo cứu của Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam ghi nhận thì Việt Nam chính là quê hương của cây chè trên thế giới, hay còn gọi là một trong những chiếc nôi cổ nhất của cây chè thế giới.

Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm độc ẩm trà Việt

 Phật tử Niệm Từ – Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm, người đã dành hơn nửa cuộc đời mình với việc nghiên cứu, sưu tầm các loại trà nổi tiếng trên thế giới & đặc biệt là trà Việt Nam chia sẻ: “Thưởng thức một chén trà, mang đậm phong cách Việt, là một trải nghiệm mang nhiều ý nghĩa. Màu nước vàng sánh, trong xanh, hương trà, hương hoa tự nhiên là hình ảnh Việt Nam với rừng vàng, biển bạc, tài nguyên phong phú. Vị đắng chát gợi lên nỗi vất vả, cần lao của người làm trà truyền thống. Hậu vị ngọt mát của trà, chính là tâm hồn người Việt giàu tình nghĩa, thủy chung. Khi thưởng thức trà, chúng ta không chỉ cảm nhận hương thơm và vị ngọt thanh của trà, mà còn tôn vinh tâm huyết của những người làm trà, đã gửi vào từng tách trà”.

Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm chụp hình cùng với các cô gái quan họ Bắc Ninh

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm hiểu sâu sắc về ấm chén, trà cụ và các loại trà từ Đông sang Tây. Cuối cùng, chị đã lựa chọn quay về cái gốc của trà Việt để bảo tồn văn hóa dân tộc. Ngoài ra, chị còn mở rộng sưu tập các dòng trà nổi tiếng từ Đài Loan (Trung Quốc), một trong những xứ sở trứ danh về trà. Từ nơi này, chị đã tham gia các khoá học đào tạo và đạt được bằng chứng nhận trà sư qua 5 cấp từ Sơ cấp, Trung cấp, đến Cao cấp.

Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm cùng với giáo viên trà sư Triệu Vĩnh Hinh

Thực tế, trong quá trình học để đạt được bằng chứng nhận trà sư, học viên được trang bị kiến thức vững về cách phân biệt và đánh giá trà. Mỗi cấp độ đào tạo mang đến những kỹ năng cụ thể về nhận biết các loại trà, như sau:

– Hệ đào tạo Sơ cấp (Cấp E): Học viên dễ dàng nhận biết các loại trà cơ bản trong hệ thống phân loại: trà xanh, bạch trà, hồng trà, thanh trà, trà đen… và nắm vững một số đặc điểm đặc trưng của từng loại trà.

– Hệ đào tạo Trung cấp (Cấp D): Học viên có khả năng nhận biết các phẩm trà trong cùng một loại, xác định sự giống nhau và khác biệt giữa chúng.

– Hệ đào tạo Trung cao cấp (Cấp C): Học viên phát triển khả năng nhận biết định mức chất lượng của các loại trà. Họ có thể đánh giá sự đa dạng và chất lượng trong từng dạng trà.

– Hệ đào tạo Nâng cao (Cấp B): Học viên có khả năng đánh giá độc lập chất lượng trà. Họ có khả năng mô tả chi tiết phương pháp hái trà, loại cây trà sử dụng, và các đặc điểm chất lượng trà.

– Hệ đào tạo Đặc biệt (Cấp A): Học viên ở cấp độ này có khả năng tích hợp kiến thức chuyên môn và công nghệ đánh giá trà. Họ có khả năng độc lập đánh giá chất lượng trà, phân tích đặc điểm chất lượng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trà.

Với kiến thức chuyên môn về trà, chị luôn nỗ lực mua những dòng trà quý hiếm khi có cơ hội, vì đối với chị, những loại trà này không chỉ là một vật phẩm tùy duyên mà còn là niềm tiếc nuối lớn nếu bỏ lỡ.

Là người sưu tầm đa dạng loại trà quý trên khắp thế giới, chị đã dành thời gian đi nhiều nơi, từ trang trại trồng chè trong nước đến ngoại ô quốc tế, nhằm tìm hiểu và sưu tập từng loại trà quý. Chị nắm vững thông tin về cách thu hái và chế biến trà đặc biệt từ mỗi vùng đất.

Trải qua nhiều thăng trầm, chị vẫn duy trì tình yêu sâu sắc với trà, có thể coi như là định mệnh. Hành trình của chị không chỉ là sự sưu tập, mà còn là mong muốn chia sẻ tri thức trà với tấm lòng chuyên sâu. Chị hy vọng rằng những người trồng trà Việt có thể phát triển một cách khỏe mạnh cùng với cây trà của họ, và người uống trà Việt có thể thưởng thức những sản phẩm trà ngon, có lợi cho sức khỏe và có giá trị hợp lý.

Khi được hỏi về ước mơ lớn nhất, Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm tươi cười hiền hậu và chia sẻ niềm mong ước sâu sắc trong lòng: “Ước mơ của tôi là mong muốn Việt Nam có một Viện nghiên cứu và phát triển Trà Việt hoặc trường đào tạo trà chính quy để mọi người đam mê trà có cơ hội nghiên cứu và học tập”.

Là người sưu tập và nghiên cứu chế biến trà, Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm dành đam mê của mình cho trà không vì mục đích kinh doanh, mà để chia sẻ kiến thức đã học và tích lũy trong hơn 30 năm. Chị không giữ  kiến thức cho riêng mình, với tư cách là người sưu tập trà, chị luôn sẵn lòng chia sẻ với những ai quan tâm. Chính tư tưởng này đã thúc đẩy chị viết hai cuốn sách “Trà Duyên” và “Tâm Trà Diệu Bảo,” được thiết kế bởi con gái út Rystal Su Wan Lin, nhằm tặng cho cộng đồng yêu trà. Chị đã thành công áp dụng kỹ thuật vào chế biến trà Việt. Đặc biệt, có hai loại trà nổi bật là “Thiên Xuân Cổ Thụ Trà” và “Diệu Bảo Liên Hoa Trà”.

Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm giới thiệu Diệu Bảo Liên Hoa trà đến Cô Cẩm Vân

Thiên Xuân Cổ Thụ Trà, hay còn được biết đến như trà cổ thụ, mọc ở vùng núi Tây Bắc, nơi sương mù dày đặc và độ cao lên đến 2200 – 2600m, tạo nên một môi trường đặc biệt, ảnh hưởng đến hương vị đặc trưng của trà. Không chỉ là sản phẩm trà cổ thụ, nó còn là biểu tượng của văn hóa Việt Nam, kết hợp tài năng và đam mê của những nghệ nhân làm trà. Hương vị ngọt ngào và tinh tế của Thiên Xuân Cổ Thụ Trà không chỉ là trải nghiệm thưởng trà mà còn là sự hòa mình vào văn hóa Việt, được gìn giữ và truyền đi qua từng tách trà, tạo nên một trải nghiệm tinh tế và đậm chất văn hóa.

“Diệu Bảo Liên Hoa Trà” – mỗi kg trà đòi hỏi tới 2240 bông hoa sen, được sấy lạnh kết hợp với gạo sen và trải qua một quá trình 10 ngày để tạo ra một mẻ trà thơm ngát. Quy trình thu hái hoa sen cũng là công đoạn đòi hỏi sự tận tâm và công sức đặc biệt. Việc thu hoạch hoa sen được thực hiện khi mặt trời chưa mọc, những búp sen vẫn chưa hé nở, vào khoảng từ 4h30 đến 6h00 sáng.

Yêu trà không thể quên ấm, đi đến đâu trà và ấm cũng là người đồng hành cùng chị

Điều đặc biệt của trà không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở nghệ thuật của người làm trà. Từ quá trình trồng sen, ướp trà cho đến việc thu hoạch, tất cả đều được thực hiện hoàn toàn bằng đôi bàn tay tận tâm của người nông dân và nghệ nhân làm trà, tạo nên sản phẩm trà với giá trị không chỉ về hương vị mà còn là sự chăm sóc và tôn trọng đối với quá trình sản xuất.

Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm không chỉ là người sưu tập trà mà còn nắm giữ kỷ lục thế giới với bộ sưu tập 1.000 ấm tử sa, đa dạng về kiểu dáng và niên đại. Niềm đam mê này của chị làm cho trà không chỉ là thức uống mà còn là một biểu tượng của văn hóa và tâm huyết của người làm trà.

Như Viên

Bài viết liên quan

Phản hồi