Viết về nội của tôi

Gia đình là món quà đắt giá nhất mà cuộc đời đã trao tặng cho mỗi người. Bởi khi còn có họ nghĩa là chúng ta vẫn đang còn tất cả. Trên hành trình đi vào đời hay đạo, có những lúc bản thân sẽ muốn “buông chèo” vì sóng gió, phong ba làm mình gục ngã không còn đủ sức để gồng gánh.

Cũng hơn một tuần rồi, bà cháu tui không có nói chuyện với nhau. Nay thấy nhớ nhớ, cái là mở zalo, gọi cho đứa em gái, kêu nó chuyển máy đưa cho Nội liền. Ngày trước, chưa có được xài điện thoại riêng, mỗi lần mà nhớ Nội là phải đi xin sư phụ, khi nào sư phụ cho phép rồi lúc đó mới được lấy điện thoại bàn, bấm số gọi về. Nhiều lúc nhớ Nội dữ lắm, nhưng mà phải ráng dằn lại, tại mỗi lần gọi điện về như vậy là tốn nhiều tiền, nên tui cũng hổng dám gọi nhiều.

Rồi từ hai năm nay, được dùng điện thoại riêng, nên tui cũng hay gọi điện về hỏi thăm Nội nhiều hơn. À, sẽ có nhiều người thắc mắc hỏi, ụa sao tui hay viết về Nội nhiều quá dạ? Hì hì, thì Tui cũng thiệt tình chia sẻ. Vì ngày còn nhỏ, do hoàn cảnh gia đình, ba mẹ cũng không được mấy hạnh phúc, nên tui sớm được Nội đón về ở chung. Tui quấn quít với Nội từ dạo đó cho đến lớn lên. Và Nội – cũng là người đã gieo mầm Phật pháp, là người đã dẫn dắt cho tui đi vào con đường xuất gia học Phật… Tui ở với Nội ngay từ những ngày còn nhỏ xíu, được Nội lo lắng, chăm sóc và yêu thương, tui lớn lên trong vòng tay chở che, trong những giọt mồ hôi và đòn roi của Nội. Với tui, Nội giống như là ba là mẹ vậy đó. Nội gắn liền với cả tuổi thơ và từng bước trưởng thành, nên tui thương Nội nhiều hơn ba với mẹ. Và trong trái tim nhỏ bé của tui, Nội bao giờ cũng là số một.

Gia đình hay người thân, đó là món quà đắt giá nhất mà cuộc đời đã trao tặng cho mỗi người. Bởi lẽ, khi còn có họ nghĩa là chúng ta vẫn đang còn tất cả.

– Mô Phật Nội chào cô ” mắt Nội híp lại, miệng móm mém cười “.

Tui cũng chào lại Nội, rồi cười tít hết cả mắt. Nội kêu, Nội cũng đang nhớ tui nhưng mà hổng có giám gọi, vì sợ ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt trong chùa của tui.

– Nội khỏe hông? Và một vài câu hỏi thăm như thường lệ, mặc dù tui đã đoán trước được câu trả lời của Nội là gì. Thế nhưng, tui vẫn cứ thích hỏi, bởi vì đơn giản tui muốn được nhìn thấy gương mặt và nụ cười trong lời nói dối đầy yêu thương của Nội.

Tui khoe với Nội về niềm vui trong ngày hôm nay của mình. Bởi lẽ, niềm vui của tui sẽ là liều thuốc bổ tinh thần của Nội.

– Nội ơi! Con mới nhận được bốn triệu rưỡi tiền học bổng sinh viên ă. Mắt Nội sáng rỡ, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.

– À Nội. Tôi tiếp lời, con có mua cho Nội hộp thuốc Đông Trùng Hạ Thảo, loại này tốt cho tim với xương khớp của Nội lắm, dùng được tới tận 3 tháng. Con gửi xe Hùng Thắng, hộp thuốc với ba hộp miếng dán huyệt của Nhật. Hơi nữa. Nội nhớ nhắc con em, mai đừng tắt chuông điện thoại để tài xế xe họ gọi nha.

Trên hành trình đi vào đời hay đạo, có những lúc bản thân sẽ muốn ” buông chèo ” vì sóng gió, phong ba làm mình gục ngã không còn đủ sức để gồng gánh.

Nội tui la làng. Nội còn khỏe lắm, cô mua mấy cái đó làm chi cho tốn tiền dãy. Đừng đừng, Cô dành tiền đó mà mua sách ngu để học. Ý của Nội là sách nghiên cứu với tài liệu chuyên nghành, mà do già rồi nên Nội hông biết, cứ kêu đó là sách ngu. Rồi Nội nói thêm một câu nữa, mà làm tui nghèn nghẹn. Mấy năm nay mùa màn thất bát, Nội cũng già, sức khỏe nó cứ giờ nắng giờ mưa, hổng có đi lụm mót tiêu với điều được, nên hông có đồng nào dư để mà gửi cho cô ít đồng, bỏ túi như những năm trước, thèm ăn hay muốn mua gì đó thì mua. Nay cô có được mấy đồng, để dành đó mà nhét túi phòng thân, đừng có lo cho Nội.

Cổ họng tui nó cứ cứng lại, ráng lắm mới rặng nói với Nội được vài câu. Đâu đâu, nhiêu đó cũng hổng có là bao nhiêu, trước giờ Nội lo cho con đủ thứ, nay con có được ít đồng nên muốn mua cho Nội một thứ gì đó tốt nhất. Tiền hết rồi thì con còn kiếm lại được, nhưng Nội chết rồi, thì cho dù con có thật nhiều tiền nhưng những thứ mà con mua ra Nội đâu còn xài được nữa…Nội cười cười. Mà nước mắt lăng dài trên má, mũi xụt xịt.

Bản thân tui ngay lúc đó cũng xém chút nữa là không kìm nén được. Vội vàng nói khéo với Nội là sư phụ gọi, rồi nhanh tay tắt máy để Nội không nhìn thấy tui đang khóc. Nội tui là vậy đó. Cứ lo cho tui hoài. Cứ hay dấu và nói dối với tui về mọi thứ vì Nội sợ tui lo lắng rồi không vững tâm trên con đường tu học.

Với tui, Nội giống như là ba là mẹ vậy đó. Nội gắn liền với cả tuổi thơ và từng bước trưởng thành, nên tui thương Nội nhiều hơn ba với mẹ. Và trong trái tim nhỏ bé của tui, Nội bao giờ cũng là số một.

Tui đã từng nghĩ rằng, mình là kẻ bất hạnh. Nhưng thời gian và sự lớn lên đã cho tui một suy nghĩ khác hơn về những điều bất hạnh mà mình đã trải qua. Không! Tui là một đứa có phước và hạnh phúc đó chớ. Vì phía sau tui, vẫn còn có một người đang dõi theo những bước chân và hành trình mà tui đang đi.

Gia đình hay người thân, đó là món quà đắt giá nhất mà cuộc đời đã trao tặng cho mỗi người. Bởi lẽ, khi còn có họ nghĩa là chúng ta vẫn đang còn tất cả. Trên hành trình đi vào đời hay đạo, có những lúc bản thân sẽ muốn ” buông chèo ” vì sóng gió, phong ba làm mình gục ngã không còn đủ sức để gồng gánh.

Những lúc như thế, hãy ngoảnh mặt nhìn lại về phía sau, gia đình và người thân của mình đang ở đó. Mọi người có thể bỏ mình vì một vài điều gì đó nhưng gia đình và những người thân yêu thì không. Vì vậy, phải tiếp tục và cố gắng không được bỏ cuộc!

Ngày xưa Nội dắt con đi, hôm nay con lớn Nội ơi để con dẫn đường.

Bài viết liên quan

Phản hồi