Tu không phải là thoát ly với cuộc sống
Tu có nghĩa là trọn vẹn với cuộc sống. Mà cuộc sống thì không phải là những gì cao siêu huyền nhiệm. Cuộc sống chính là những gì rất đỗi bình thường xung quanh ta.
Cuộc sống chính là đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, ngủ, nghỉ…
Cuộc sống chính là giao tiếp, yêu thương, san sẻ. Cuộc sống chính là buồn, vui. Cuộc sống chính là hạnh phúc, khổ đau. Cuộc sống chính là có không, được mất. Cuộc sống chính là trọn vẹn của hai mặt thực tại đối lập.
Từ hai mặt dường như đối lập của thực tại, nếu ta có thể trọn vẹn được cả hai, không lấy cũng không bỏ thì ta sẽ khám phá ra chân lý. Khám phá ra được những bài học giác ngộ mà mỗi giây, mỗi phút cuộc sống đem đến cho chúng ta.
Không lấy, không bỏ có nghĩa là ta đang thuận dòng chảy của đời sống. Ta không bị ràng buột bởi ba chất độc của tâm. Ba chất độc của tâm chính là tham, sân và si. Thấy các pháp đang là một cách trọn vẹn, rõ ràng, sáng tỏ, đó là minh. Minh thì chuyển hoá được năng lượng mê mờ của si. Khi tâm tham phát khởi thì ta có khuynh hướng lấy vào, chấp giữ. Khi tâm sân phát khởi thì ta có khuynh hướng đẩy ra, chối bỏ. Không lấy không bỏ sẽ giúp ta chuyển hoá được hai tâm tham và sân này.
Năng lượng của tham, sân, si càng giảm thì năng lượng của từ bi, trí tuệ sẽ tăng trưởng. Người mà có nhiều từ bi và trí tuệ thì người đó chắc chắn là người hạnh phúc.
Trở về trọn vẹn với những gì đang là ngay bây giờ và ở đây, đó chính là tu tập.
Tu nào có khó chi
Chánh niệm lúc đứng, đi
Không lấy cũng không bỏ
Và chẳng cần thoát ly.
Pháp Nhật
Phản hồi