Tôi đã khóc

Giọt nước mắt đã rơi dài khi tôi nghe lời tác bạch của một đoàn Phật tử đến trường hạ cúng dường hộ hạ. Có lẽ đã nhiều lần tôi đã khóc thầm nhưng đây là lần khiến phải tôi rơi lệ một cách ngẫu nhiên và nó như là một quá trình cảm xúc được giấu kín vào trong mà giây phút ấy tôi không thể ngấn lệ được nữa. Và rồi tôi đã khóc, đã nghẹn ngào trong khi có những lời đáp từ cho sự cúng dường ấy.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Trong chuyến cúng dường trường hạ ấy có hơn 200 Phật tử quỳ trước Tam bảo dâng lời tác bạch. Sẽ không có gì làm tôi rơi lệ nếu đó chỉ là một bài tác bạch cúng dường đơn thuần với tâm nguyện hộ trì Tam Bảo, hộ trì chư Tăng Ni an tâm tu học trong 3 tháng. Nhưng lời tác bạch đã làm tôi nhói lòng với một câu:“Kính bạch chư Tôn đức! Giữa muôn trùng sóng gió bão giông, biết bao là mũi tên đang nhắm thẳng vào Phật giáo. Dẫu biết rằng trong đạo Phật chúng ta cũng có một vài tiêu cực nhưng không đáng kể. Đó có thể đó là cái cớ để bao mũi tên ấy nhắm thẳng vào đạo Phật chúng ta. Nhưng chúng con là những người Phật tử chân chánh nương tựa Tam bảo, học hạnh từ bi và trí tuệ của đạo Phật thì chúng con vẫn vững vàng trước sóng gió bão giông, trước những làn tên nguy hiểm đang nhắm thẳng vào Phật giáo. Chúng con thật sự đau lòng khi có một số đạo hữu của mình bị dẫn dắt bởi truyền thông bẩn và thế lực chống phá đạo Phật. Và rồi chúng con đã bất lực khi bạn mình lầm đường lạc lối. Riêng chúng con dẫu vật đổi sao dời đi chăng nữa nhưng lòng vẫn sắt son với đạo, vẫn tu thân học Phật, vẫn nguyện làm những cánh chim không mỏi để hộ trì Phật pháp và để làm lợi ích cho tha nhân”. Những lời tác bạch ấy đã làm tôi xúc động và phải rơi lệ, rơi lệ vì mừng khi vẫn còn có người học Phật, hiểu và hành trì lời Phật dạy, vẫn thể hiện vai trò của những người đệ tử tại gia là tu học và hộ trì Tam bảo.

Vâng tôi đã khóc bằng việc ngấn lệ vào trong khi nghe một vài vị đã một thời từng là tướng quân chánh pháp, những vị ấy đem đạo vào đời bằng cả tâm nguyện thiết tha nhưng chỉ vì lỡ lầm đi quá xa trong khi truyền tải giáo pháp khiến người ta ngộ nhận và hiểu sai về đạo Phật. Và đó cũng là cơ hội cho bao kẻ mượn gió bẻ măng, lấy đó làm tiêu điểm để công kích thẳng vào đạo Phật với những toan tính của riêng họ.

Tôi đã khóc bằng việc ngấn lệ vào trong khi nhìn thấy một vài vị đồng tu, một vài ngôi chùa một thời là từng là điểm tựa tâm linh cho hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn tín đồ quy hướng, đem lợi lạc cho xã hội rất nhiều, quy tụ được sức mạnh và tinh thần dân tộc. Tín đồ Phật tử của những ngôi chùa ấy đã cống hiến sức người sức của vào sự phát triển chung của đất nước, góp phần vào cho Khối Đại đoàn kết Việt Nam thật vững chắc. Nhưng rồi chỉ một vài sai lầm trong cách hành đạo hay bằng việc tổ chức một vài sự kiện đi ngược với chánh pháp, khiến quần chúng hiểu sai về đạo Phật và đó cũng là tạo cơ hội cho ngoại đạo tấn công.

Tôi đã khóc khi nhìn thấy và nghe được một kẻ thất phu hoằng pháp bằng lối giảng khiếm nhã thể hiện rõ một hoằng pháp viên thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm, thiếu oai nghi của một người truyền pháp. Tôi đã nghẹn lòng và tự hỏi pháp Phật cao siêu đến thế, hà cớ gì một người thiếu oai nghi tế hạnh lại lên pháp tòa thuyết giảng cho hàng ngàn người Phật tử nhưng vẫn cười giỡn một cách kệch cỡm tự nhiên đến vậy…Danh hiệu Phật, Bồ-tát đâu phải để đem ra la hét, để giỡn đùa. Và sự việc này cũng là nguyên nhân khiến cho mũi tên công kích vào Phật giáo nhắm thẳng mà bắn…

Tôi đã khóc khi nhìn thấy và nghe được một vài vị huynh đệ mình đồng tu, khi thuyết pháp mặc dù không có ý xấu nhưng do tính đùa giỡn thường ngày mà buông lời giỡn cợt đã khiến đạo bạn hiểu lầm và họ coi như đó là sự công kích. Quả thật vai trò của một người hoằng pháp phải chăng đã đến lúc cần nhìn lại, cần tuyển trạch một cách kỹ lưỡng hơn chăng? Và tôi cũng đã khóc khi biết một số huynh đệ đồng tu không cẩn trọng trong việc sử dụng mạng xã hội giữa cái thời nhiễu nhương của truyền thông phát triển này…

Tôi đã khóc khi nhìn thấy và nghe được một huynh đệ là Thích tử có đầy đủ bản thể của một Tỳ-kheo với đức  tính: Khất sĩ, bố ma, phá ác nhưng lại làm một “kẻ thức thời” chỉ vì sự tồn vong của riêng mình, lợi ích của riêng mình giữa pháp nạn truyền thông đang tấn công vào Phật giáo. Chỉ vì lợi dưỡng, chỉ vì danh thơm của mình mà quên đi 3 tấm Pháp y An-đà-hội, Uất-đa-la và Tăng-già-lê cùng với Bình bát thiêng liêng cao cả, là tài sản vô giá của một vị Tỳ-kheo. Tài sản vô giá ấy đã được Thầy Bổn sư cho phép, được hệ phái chứng tri, được chư Giới sư bạch tứ Yết-ma trao truyền cùng giới tướng, giới thể cho họ.

Một người mang danh là Thích tử khi nhận cụ túc giới với lòng khát ngưỡng và trân quý Pháp y và Bình bát thì suốt cả một đời luôn ý thức và giữ gìn nó theo giới pháp như giữ tròng con mắt. Không lẽ vị Thích tử ấy đã quên đi ngày đăng đàn thọ giới cụ túc với tâm khát khao biết chừng nào, quên đi ân giáo dưỡng của Thầy tổ, của hệ phái và quên đi hàng tam sư, thất chứng dù tuổi cao sức yếu nhưng chỉ vì truyền trao mạng mạch của Như Lai cho thế hệ tiếp nối mà phải ngồi suốt đêm trên đài giới hay sao? Chỉ trừ là kẻ tặc tâm xuất giả, kẻ ngoại đạo bước vào Phật giáo mới nhẫn tâm phủi bỏ Pháp y cao quý của mình để ngồi cắt từng miếng vải rồi may cho giống “ai đó” thể hiện mình là  người từ tâm, ủng hộ mặc dù biết đó là sai chánh pháp. Thể hiện mình là fan để làm gì? Có mục đích gì? Có lẽ tự thân vị Thích tử ấy sẽ biết rõ hơn.

Thân là một Thích tử Tỳ-kheo, là trưởng tử của Như Lai thì trách nhiệm giữ gìn sự tôn nghiêm của chánh pháp phải lớn hơn ai hết nhưng thật đau lòng thay chỉ vì làm “kẻ thức thời” mà sẵn sàng đạp đổ tất cả những gì mình thọ nhận. Sẵn sàng đem bậc Tổ sư tôn kính đi so sánh với những điều phi pháp đang đi ngược với truyền thống tổ tổ tương truyền, sẵn sàng vạch áo cho người xem lưng không một chút tàm quý khi mình là người lỗi đạo. Đức hạnh của các bậc Tôn sư, Tổ sư tôn kính ấy thật sáng ngời dù họ có lập tông, thành lập hệ phái nhưng vẫn xiển dương tinh thần “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” vậy hà cớ gì vị Thích tử ấy lại đem điều phi pháp để so sánh với các Tổ sư. Và rồi dám vất bỏ tấm Tăng-già-lê hoại sắc để khoác vào tấm vải do tự mình cắt, tự mình may.

Và cứ như thế đã bao lần tôi phải ngấn lệ vào trong cho đến khi nghe được lời tác bạch của hàng Phật tử tại gia khiến nước mắt mình phải rơi. Đã bao lần lòng tôi quạnh thắt khi nghĩ về những gì đang diễn ra trong pháp nạn truyền thông đối với Phật giáo. Với nỗi niềm của một kẻ đồng tu, đồng học và cùng một dòng họ Thích nên tôi thật đau lòng khi mình đã nhìn thấy và nghe được. Nhưng quạnh thắt hơn khi biết một vị huynh đệ mang danh Thích tử nhưng chỉ vì chút lợi dưỡng danh thơm mà chấp nhận làm một “kẻ thức thời”. Lý tưởng và hoài bão của người xuất gia của vị Thích tử ấy ở đâu? Có lẽ vị ấy đã lãng quên đi ngày đầu nhập đạo, chính vị ấy đã chọn cho mình một con đường đi đến phương trời cao rộng. Xin ai đó hãy hiểu rằng con đường đến với Thánh quả nó rất xa dịu vợi và đầy gian nan thử thách bởi vì vốn dĩ con đường ấy chính là con đường đã trải toàn thảm gai mà ta phải bước qua. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù là phàm phu Tăng nhưng ít ra cũng phải có đạo đức trên con đường tu tập và hành đạo của mình. Phải biết giá trị của chánh pháp hiện đang có đều nhờ vào công đức giữ gìn và truyền trao của hàng Chúng Trung Tôn, trong suốt hàng ngàn năm qua. Và hãy ý thức rằng trách nhiệm của hàng Thích tử Như Lai thì dẫu thế nào đi nữa vẫn luôn phải giữ gìn cho thế hệ mai sau.

Chiều nay với cái se lạnh của những ngày mưa mà lòng tôi cũng thấy se thắt khi nghĩ về những cái đã nhìn thấy và cái đã được nghe. Nhưng rồi tôi đã ấm lòng hơn khi nghĩ về tấm lòng của hơn 200 Phật tử trung kiên qua lời tác bạch đầy xúc động trong mùa an cư kiết hạ. Tôi trải lòng mình qua làn gió nhẹ hòa vào áng mây bay về đi về đỉnh núi cao nơi vùng miền Đông Nam Bộ trong tiết trời của những ngày mưa u ám. Mong cho ánh dương bừng sáng sẽ xua đi cảnh xám xịt này để mặt trời chánh pháp được chiếu rọi khắp nhân gian. Mong cho ngọn đèn chánh pháp sẽ được hàng Thích tử tiếp tục thắp sáng mãi và khơi dậy niềm chánh tín cho cho thật nhiều tín đồ Phật tử. Để như những người Phật tử kia mang nỗi niềm khắc khoải, ưu tư và thể hiện tâm nguyện qua lời tác bạch vững tin hộ trì Phật pháp…

THÍCH AN QUANG

 

Bài viết liên quan

Phản hồi