Tìm lại chính mình
“Im lặng và lãng quên những lời dị nghị. Xưa nay tôi vẫn làm thế. Người ta không thể đánh mãi vào khoảng không được.”
Trong cuộc bể dâu giữa kiếp sống phù sinh tan hợp, vẫn biết những cuộc gặp gỡ nhau đây chỉ là những mối lương duyên ràng buộc bắt nguồn từ vô thuỷ kiếp. Trải qua những thăng trầm, những chông chênh bám gót bụi trần mới nhận ra rằng cái giá trị của sự trưởng thành đáng giá biết nhường nào. Sự đánh đổi không ít những mất mát, những đau thương và không ít lần tưởng chừng như gục ngã, chỉ biết tựa vào lồng ngực mình để nghe từng tiếng nhói nơi đáy lòng.
Đôi khi cũng thầm tự ngẫm suy và nhận ra rằng thật may mắn vì trải qua bao nhiêu cát bụi thời gian, nay lại được mang thân phận của một kiếp người dù chỉ là mong manh kém cỏi. Ngày tháng qua đi, trải lòng cảm nhận những thứ xung quanh mình với bao cung bậc cảm xúc. Rồi dần chấp nhận cái thực tại này, dù tốt dù xấu, dù đau buồn hay hạnh phúc, tủi nhục hay vinh quang và kể cả dù có được hay đánh mất bất cứ gì trong cuộc đời.
Chấp nhận không có nghĩa là hứng lấy hoặc chịu đựng, hay đôi khi người ta cũng dùng từ cam chịu để hình dung về một việc gì đó mà mình không vừa lòng nhưng phải nhận lãnh như một số phận. Chấp nhận nghĩa là thọ nhận mà không phản ứng trên nó. Một sự ý thức rõ ràng của tri giác, góc nhìn toàn diện của ý thức. Hoàn toàn dựa trên tự động và tự nguyện.
_Trịnh Công Sơn_
Thế mới hiểu đời sống là một quãng đường dài với muôn màu cảm xúc. Những bài học cứ chập chùng, chấp nối và chất chồng lên nhau không ngừng nghỉ xoay quanh một kiếp người.
Không trôi nổi làm sao thi vị hoá ” _St_
Đường đạo thênh thang, mỗi ngày đi qua và cúi nhặt từng viên sỏi vị tha, tâm từ và sự buông xả để làm hành trang cho riêng mình. Con học được từ Người, bậc Từ Phụ đáng kính những đức hạnh cao thượng, thơm ngát toả ra từ những lời giáo huấn được ghi chép lại từ ngàn năm. Con như được lớn lên từ bàn tay giáo dưỡng không giới hạn thời gian của Người. Đủ hiểu để nhận ra chỉ có ánh sáng của trí tuệ và lòng bác ái mới là ngọn đèn sáng suốt soi rọi cho mình trên đạo lộ xa xăm này.
Nhân loại sẽ càng gần nhau hơn, cảm thông những sự thống khổ của người khác trong tình thân không giới hạn. Sẽ còn nhiều hơn những tấm lòng biết lắng nghe, cảm thông và chia sẻ những đớn đau của người khác phải gánh chịu.
Xin tri ân tất cả những ai vẫn còn bên cạnh tôi trong lúc này. Chắc hẳn cũng không ít người đã từng thứ tha cho tôi giống như tôi cũng đã chấp nhận lỗi lầm nơi người. Và quan trọng hơn, tôi cũng đã học được rất nhiều bài học kinh nghiệm quí báu trong đời khi tôi bên cạnh mọi người. Và xin được gởi lời tri ân và cảm thông đến tất cả mọi người dù sau nay có thể trên lộ trình xa xôi không còn duyên gặp lại.
Phản hồi