Thương cũng rất cần Trí tuệ
PGĐS – Nếu đã làm cho nhau bằng Tình thương thì không trách móc, vì đó là sự Tự nguyện. Không phải để thể hiện cho người khác thấy mình thương ai đến thế nào. Nếu làm cho nhau bằng Tình thương thì không có khái niệm “sòng phẳng” hay “ông ra chân giò bà thò chai rượu”. Thế gian này lạ lắm.
Nói thương nhau mà thật ra là thương mình chứ không phải thương người. Sự hi sinh cho người nó đau đớn lắm, nó không thật vui và an lạc thật sự trong tâm. Vì sao?
Vì chúng ta không hạnh phúc khi cho đi, không thật hạnh phúc khi thương đối phương. Nó nội kết trong tâm sân hận vi tế, hờn giận vi tế, trách móc vi tế. Vậy thì mình sao có được an lạc khi Thương người mà đặt nặng những thứ hữu lậu của thế gian. Có người cào bằng sổ thẳng. Có người vi tế sau hành vi, sau biểu hiện và sau lời nói. Cuối cùng thì làm khổ mình và khổ người mình đã, đang, và muốn Thương.
Thương một người thật lòng cũng đồng nghĩa với sự hi sinh Tự nguyện trong an lạc. Nếu không chỉ là chúng ta đang nhân danh tình thương mà làm khổ mình, khổ người mà thôi. Vì sự thật là cái gì? Là lõi cây – Cái đó mới tồn tại lâu dài ” Nguyện Người An – Tâm bao la như mây trời.
Nhuận Tuệ Nghiêm
Phản hồi