Sen nở giữa non ngàn

Cách đây hơn 2600 năm trước, cũng vào độ tháng 4 như này, đã có một ngày có thể là đẹp nhất đối với những người con Phật tử, đó chính là ngày Đức Thế Tôn đã thị hiện đản sanh, Người vì lòng từ bi vô lượng thương xót cho chúng sanh đang mãi chìm đắm trong sanh tử luân hồi đầy khổ não. Người đã thị hiện nơi cõi Ta Bà này, chấp nhận cái khổ đau nơi thân người để đưa chúng sanh lên con đường Giác Ngộ.

Một bước chân đi, một đóa sen nâng bước. bảy bước đi rồi, thượng hạ “duy ngã độc tôn”. Đúng như thế, Thế Tôn – Người là duy nhất, con đường Người tìm ra cũng là duy nhất để đưa tất cả ra khỏi sinh tử trần lao.

Không có Thế Tôn thì cũng chẳng có chúng con ngày hôm nay. Không có Thế Tôn thì chắc chúng con vẫn đang đắm đắm chìm chìm trong muôn ngàn khổ đau, tâm tối. Người giáng thế mang ánh sáng của Từ Bi và Trí Tuệ dẫn dắt chúng còn ra khỏi nẻo mê mà tìm về bờ bến Giác. Rồi từ đó, có biết bao người theo ánh Đạo của Thế Tôn mà đi. Đi để đến mà tìm ra chân lý, đi để thấy mà theo bước người cứu độ hết chúng sanh.

Nếu có ai chọn dấn thân giữa chốn phồn hoa, náo nhiệt để xiển dương Đạo Pháp, thì cũng có những người lặng lẽ mang ánh Đạo đến chốn non xa. Câu chuyện hoằng dương Chánh Pháp, cứu thế độ sinh không chỉ là nằm ở chùa to, Phật lớn, đạo tràng đông, mà nó còn là một mái am tranh, một thân xuất sỹ lặn lội mang từng chút Đạo mầu đến những chốn nguyên sơ. Nơi mà cái ăn chưa no mà cái lo cũng chưa tới”, thì nói gì đến chuyện giải thoát sinh tử khổ đau.

Tôi đã thấy rất nhiều những hạnh nguyện đẹp trong những vị thầy, vị sư cô còn rất trẻ. Họ mang trong mình một niềm tin rất lớn nơi con đường chân lý họ đang đi và nơi Thế Tôn họ đang quay về nương tựa. Không ngại gian lao, khó khăn, không ngại vất vả, thiếu thốn, mang từng tiếng chuông, tiếng mõ gieo khắp chốn non ngàn, mang từng câu kinh tiếng kệ gieo vào từng con người nơi thôn làng nương bản.

Tôi cũng thấy nhiều niềm tin rất đẹp nơi những bạn trẻ ở tuổi đôi mươi, nếu ngoài kia, thế giới chọn vui chơi náo nhiệt thì có không ít người chọn cách nương chút bình an nơi bạc ngàn mây núi xa xôi. Tôi thấy em tôi, chị tôi còn rất trẻ, cũng giã từ cái vui thú chốn xa hoa, lặn lội lên đây nơi mái am mây, nhặt một chút bình an đem gieo cho bà con nơi chốn núi.

Hình như dạo đây, thế sự đầy biến đổi, người người ồn ào theo bước “vị khổ tu”. Có lẽ hạnh nguyện của “vị” đó rất lớn, nhưng tôi thấy ở chốn này thầy tôi hạnh nguyện cũng bao la. Bỏ tất cả xa hoa, nhộn nhịp, chọn một đời làm Đạo nơi núi cao. Tôi cũng thấy niềm tin ánh Đạo qua những ồn ào, biến động đang xảy ra, nhưng ở đây tôi cũng thấy mắt em tôi cũng dạt dào, chan chứa, một tấm lòng tin tưởng Đức Từ Phụ Thích Ca.

Tôi cũng tin rồi sẽ qua thôi tất cả, ánh Đạo mầu vẫn mãi rạng rỡ mà thôi. Tôi cũng sẽ có nhiều nữa các bạn trẻ như em tôi, cũng sẽ thấy đường Từ Bi và Trí Tuệ. Rồi cũng sẽ như em, theo bước các Thầy, các Sư Cô phụng sự, đến những nẻo quê nghèo mang Đạo cả gieo yêu thương.

Hình ảnh “Sen nở lần 2” nơi chốn núi: 

Diệu Ngọc Âm

Bài viết liên quan

Phản hồi