Sắc dục nguy hiểm ra sao?

Trong năm món ngũ dục – Tài, Sắc, Danh, Thực, Thụy – Đức Phật dạy rằng Sắc là một trong những chướng ngại mạnh mẽ và khó vượt qua nhất. Không phải vì sắc đẹp tự nó xấu, mà vì tâm phàm phu bám víu vào sắc, rồi từ đó sinh ra vô số hệ lụy.

Sắc dục, xét dưới góc nhìn Phật giáo, là một năng lượng vừa mạnh mẽ vừa tinh vi; nếu không nhận diện đúng, nó có thể kéo cả đời người vào vòng xoáy trói buộc, khổ đau và mê mờ.

Trước hết, sắc dục nguy hiểm vì nó dẫn tâm đi rất nhanh. Tâm con người vốn dễ bị lôi cuốn bởi những đối tượng tạo khoái cảm. Khi con mắt tiếp xúc sắc đẹp, lập tức sinh ra cảm thọ dễ chịu; nếu không có chánh niệm, cảm thọ ấy sẽ thành ham muốn.

Chính Đức Phật từng ví sắc như “miếng thịt tươi trên xương”, con chó đói cắn mãi mà không bao giờ no; càng đuổi theo, càng đói thêm. Sắc dục không bao giờ thỏa mãn, nên người chạy theo nó sẽ mãi trong trạng thái thiếu, muốn thêm, không dừng lại được.

Thứ hai, sắc dục nguy hiểm vì nó làm lu mờ trí tuệ. Khi dục vọng khởi lên, tâm trở nên nóng nảy, tính toán và mất khả năng thấy rõ bản chất sự việc. Người đang bị sắc dục chi phối dễ đưa ra những quyết định sai lầm, thiếu chín chắn, đánh mất sự sáng suốt mà bình thường họ có.

Lịch sử, đời sống, xã hội… có vô số câu chuyện tan nhà nát cửa, sự nghiệp sụp đổ cũng chỉ từ một niệm dục bùng lên. Đức Phật dạy: “Dục như lửa cháy”, một khi thiêu đốt thì không phân biệt sang hèn, trí ngu; ai không biết phòng hộ thì đều bị tổn hại.

Thứ ba, sắc dục nguy hiểm vì nó nuôi lớn bản ngã. Khi chạy theo sắc đẹp, tâm thường khởi lên sự chiếm hữu: “cái này là của tôi”, “người này là của tôi”. Từ đó, tham – sân – si phát triển.

Khi được thỏa mãn dục, ta thấy vui; khi mất đi, ta khổ; khi bị cạnh tranh, ta sân hận. Cả đời bị quay cuồng trong những cảm xúc được – mất, thương – ghét ấy. Tuệ giác không thể nảy sinh trên mảnh đất đầy phiền não như vậy.

Thứ tư, sắc dục còn nguy hiểm vì nó xói mòn năng lượng sống. Người sa đà vào dục thường mệt mỏi, thân tâm suy yếu, mất sự ổn định. Sức mạnh tinh thần bị phân tán, tâm khó định, khó thiền, khó tu. Trong nhiều kinh điển, sắc dục được xem là trở ngại lớn nhất cho thiền định, bởi nó làm tâm dao động mạnh, không thể an trú.

Cuối cùng, sắc dục nguy hiểm vì nó khiến ta quên mất bản chất vô thường. Sắc đẹp rồi cũng biến đổi. Thân thể rồi cũng già nua. Nếu chấp vào sắc, ta sẽ sống trong lo sợ, bám víu, đau khổ khi sự thật của vô thường phơi bày. Người có trí tuệ thấy sắc đẹp như đóa hoa sớm nở tối tàn – trân quý nhưng không bám chấp, thương mà không dính mắc.

Phật giáo không phủ nhận sắc, cũng không cổ súy cho sự đàn áp dục. Điều quan trọng là hiểu sắc đúng như thật, thấy được bản chất của nó để không bị lôi kéo. Khi ta biết phòng hộ, biết quay về với thân tâm, biết sống chánh niệm, thì sắc dục không còn là hiểm họa, mà chỉ là một đối tượng của nhận thức. Tâm sáng thì sắc không trói; tâm mê thì sắc thành dây.

Giải thoát không nằm ở việc chạy trốn sắc, mà ở chỗ tâm không bị sắc điều động. Khi ấy, con người mới thực sự tự do và vững chãi trên đường tu và trong đời sống.

Thiện Tuệ

Bài viết liên quan

Phản hồi