Quốc Tử Giám: Nơi Mực Tàu Giấy Đỏ Viết Nên Khát Vọng Khoa Bảng

Mùng 4 Tết Bính Ngọ, khi nắng xuân bắt đầu rót mật trên những mái ngói rêu phong, Hà Nội bừng tỉnh trong một nhịp sống rạng rỡ của đạo học và khát vọng vươn tới những đỉnh cao trí tuệ. Giữa không gian thiêng liêng của Quốc Tử Giám – biểu tượng ngàn năm văn hiến, phong tục xin chữ đầu năm lại được thắp sáng như một lời nhắc nhở về truyền thống hiếu học quý báu đã chảy trong huyết quản bao thế hệ người Việt.
Hình ảnh những ông đồ nho bên nghiên mực tàu giấy đỏ, nắn nót từng nét thư pháp phượng múa rồng bay không chỉ là một vẻ đẹp thị giác đơn thuần, mà còn là sự kết tinh của lòng tôn sư trọng đạo và ước vọng đỗ đạt, thành tài. Mỗi chữ được trao đi là một lời cầu chúc cho sự hanh thông, là sự gửi gắm niềm tin vào tri thức và nhân cách con người giữa dòng đời hối hả.
Không khí càng thêm phần linh thiêng khi các lễ hội dân gian được tái hiện ngay tại sân khoa bảng, nơi mỗi du khách đều cảm thấy lòng mình lắng lại, tự hào trước một dân tộc trọng chữ, trọng hiền tài.
Tiếp nối mạch nguồn văn hóa ấy, không gian Hồ Văn năm nay hiện lên đầy độc đáo với những nếp tre nứa mộc mạc mà tinh tế, tạo nên một “làng sĩ tử” thu nhỏ vừa gần gũi vừa đậm chất nghệ thuật. Ngay dưới mặt hồ xanh trong, tiếng hát Quan họ “vang, rền, nền, nảy” dìu dặt trên mạn thuyền rồng đã thực sự đánh thức mọi giác quan, giúp mỗi người thêm thấu hiểu và yêu quý những di sản vô giá của cha ông.
Sự hòa quyện giữa kiến trúc tre nứa truyền thống và âm hưởng dân ca ngọt ngào không chỉ là dịp để vãn cảnh xuân, mà còn là bài học sâu sắc về văn hóa ứng xử dành cho thế hệ mai sau. Đây có lẽ là cách mà người Hà Nội bao lâu nay vẫn lặng lẽ gìn giữ “Hồn Quê” giữa lòng phố thị thanh lịch. Không gian nơi đây đẹp bởi sự tấp nập nhưng không xô bồ, náo nhiệt nhưng vẫn giữ trọn nét điềm đạm, văn minh. Nhìn những em nhỏ tay nâng niu bức thư pháp còn thơm mùi mực mới, nhìn du khách quốc tế ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của một Hà Nội Xanh trong những ngày xuân về, ta mới thấy yêu sao những giá trị mà chúng ta đang cùng nhau gìn giữ.
Hãy để những nét chữ may mắn ấy, những giai điệu dân ca ngọt ngào ấy trở thành hành trang cho một năm mới vạn sự hanh thông. Gìn giữ nét đẹp tại Quốc Tử Giám và Hồ Văn chính là cách chúng ta bảo vệ mạch ngầm văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến, để mỗi mùa xuân về, Hà Nội lại rạng rỡ một sức sống vừa cổ kính vừa hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. Khi ta cầm trên tay bức thư pháp còn thơm mùi mực, lắng nghe giai điệu quê hương giữa lòng phố cổ, ta hiểu rằng cái “linh ứng” của lời chúc đầu năm chỉ thực sự hiện hữu khi ta biết nâng niu, tiếp nối mạch nguồn văn hiến và lan tỏa tình yêu di sản bằng tất cả sự trân trọng từ trái tim.
Trang Vân – Việt Hưng










Phản hồi