Những vết thương có thể lành
PGĐS – Mọi thứ đều có thể xảy ra. Đừng bao giờ chịu thua mọi thứ. Đức Phật đã chỉ dạy rằng “Không có sai lầm hay lỗi lầm nào mà không thể chuyển hóa và làm mới lại được cả”. Mọi thứ đều có thể làm lại và bắt đầu làm mới. Bởi vì không có gì là cố định cả, mọi thứ đều có thể thay đổi. Đó là những gì mà tôi đã được học, được nghe và được hiểu.
Con người có lẽ ai cũng vậy, sẽ có lúc vui lúc buồn, lúc sống khỏe và lúc bệnh tật. Nhưng cái khác ở mỗi người là cách chữa những nỗi buồn và bệnh tình đó. Theo số đông thì chỉ mới bị bệnh nhẹ cái là phải tới bệnh viện khám. Và uống những viên thuốc gọi là thần dược. Người bị cảm cúm nhẹ cũng tới viện, rồi khi ra về bác sĩ sẽ phát cho một đống thuốc. Thế nhưng, có một liệu pháp nữa mà chữa không cần thuốc đó gọi là “vết thương tự làn”. Dĩ nhiên điều tôi nói là những vết thương nhỏ.
Ngày bé ta hay bị ngã sẽ có một vết thương nhỏ, thậm chí chính bản thân tôi có một lần đi chơi cùng đám bạn và bị ngã xe…vết thương đó rất to…tưởng chừng phải khâu mấy mũi, tôi nghĩ tới khâu là thấy không thích…rồi tôi nghĩ tích cực rằng chắc không phải khâu đâu…và đúng vậy ngày đó tôi không phải khâu chỉ băng thôi…và sau quá trình vết thương đó đã tự lành lại. Thôi thấy rằng cuộc sống cũng có nhiều điều thật kì diệu.
Vết thương từ các mối quan hệ
Khi chúng ta sống tất nhiên là chúng ta sẽ có các mối quan hệ, nhất là quan hệ gia đình của mình. Sẽ có những lúc bố mẹ hay con cái bất hòa với nhau, nhưng nếu trong các mối quan hệ đó mình biết cách làm sao để hòa giải các bên, tránh không gây tổn thương lớn cho nhau thì nó sẽ khác. Rồi khi ra ngoài chúng ta có các mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè… đã sống chung thì ít nhiều cũng sẽ có bất đồng một vài lần… vẫn nằm ở cách là mình chữa lành cái vết thương đó như thế nào. Nó đi lên hay đi xuống, tốt hay xấu mối quan hệ đó thì nó nằm ở cách hành xử của chính mình.
Hoặc là sau một khoảng thời gian những vết thương đó cũng sẽ tự lành lại nếu mọi thứ xuất phát từ chân thành. Cái gì cũng vậy thôi, kể cả con người cũng vậy, lúc đầu rất thắm thiết và tươi vui, hòa hợp, nhưng sau một thời gian thì mọi thứ nhạt nhòa dần. Lúc chưa có thì muốn có bằng được, nhưng khi có được thì thờ ơ, chán dần, không lắng nghe nhau nữa… vì do có bản tính, cái tôi trong con người đã luôn sẵn có, nó chỉ chờ thời điểm để phát khởi nên nhiều khi các mối quan hệ trở thành nhạt nhòa với nhau dần có lẽ là vậy.
Sở dĩ vết thương tự lành vì trong cây có sự hữu cơ. Khi bị thương sự hữu cơ trong cây sẽ hỗ trợ nhau, phát huy cái hữu cơ đó. Chúng biết chỗ nào đang bị thương rồi sẽ đẩy mọi năng lượng tới vết thương đó để chữa lành, chất trong cây ấy nó sẽ bao bọc chỗ đó. Cái tâm của mình cũng vậy. Cũng sẽ có chất hữu cơ. Tôi tin điều ấy. Dù mình và người ấy đang có những nỗi bất hòa nhưng tôi tin vẫn có thể hàn gắn, chữa lành lại.
Con người cũng giống cây cối đó chứ, có thân có cành, có gốc rễ… cũng đều có chung guồng quay vô thường. Nhưng sự khác nhau là cây cối khi bị thương chúng phải tự phục hồi… con người là bậc cao về tri thức, trí tuệ, tư duy, đáng nhẽ ra phải yêu thương nhiều hơn vậy mà lại không thể làm lành lại với nhau quả là một điều đáng buồn.
Mọi thứ đều có thể xảy ra. Đừng bao giờ chịu thua mọi thứ. Đức Phật đã chỉ dạy rằng “Không có sai lầm hay lỗi lầm nào mà không thể chuyển hóa và làm mới lại được cả“. Mọi thứ đều có thể làm lại và bắt đầu làm mới. Bởi vì không có gì là cố định cả, mọi thứ đều có thể thay đổi. Đó là những gì mà tôi đã được học, được nghe và được hiểu.
Phản hồi