Những kiểu tích lũy để tái sinh

1) Ngày nào cũng cãi lộn đi, ngày nào cũng bực bội khó chịu đi…
đó là tích lũy đủ tiền để mua vé tái sanh về CÕI A TU LA.
2) Hung dữ ăn hiếp người ta đi, lấn lướt người ta đi, cái gì cũng muốn chơi nổi, chơi trội hơn người ta, ác cũng hông sợ miễn sao hơn người ta thôi… Đó là tích lũy tiền mua vé XUỐNG ĐỊA NGỤC.
3) Ghiền nhậu đi, say xỉn đi, “nam vô tửu như kỳ vô phong” – đàn ông không uống rượu như cờ không gió đứng một chỗ không bay… rồi nó bay xuống CÕI SÚC SANH luôn. Khi tâm trí mê mờ thì chúng ta sẽ tái sanh vào cõi súc sanh, mà cõi súc sanh thì con đường tiến hóa tâm linh rất là chậm chạp.
4) Hãy xài đồ giả đi, hãy sống giả đi,
yêu thương nhưng không phải từ bi mà là luyến ái,
luyến ái là hàng giả của tình thương: thương con, thương cháu, thương bà con … theo kiểu luyến ái (dinh mắc) thì tích lũy để đi làm MA, chịu làm ma không?
Ta có thể thương tất cả mọi người và ta đối xử rất tốt đầy tình nghĩa với tất cả mọi người, nhưng không bao giờ chờ đợi sự trợ duyên đền đáp trở lại, tại vì mình chờ đợi thì mình sẽ khổ đau dữ lắm, nên mình chỉ tạo phước lành thôi.
5) – Rồi bây giờ có tiền có của mà cứ cột chặt lại, suy nghĩ rằng:
” Do tui làm lụng dành dụm, còn mấy người kia làm biếng xài dữ quá, rồi giờ mấy người nằm một đống đó kêu tôi bung tiền ra, tui đâu có ngu!!…”
Người ta tạo tội là chuyện của người ta, nhưng đứng trước cái chết của một chúng sanh thì chúng ta ra tay cứu sống họ được thì nên làm. Nhưng chúng ta lại ngoảnh mặt làm ngơ, chúng ta giữ chặt của cải, thì đó là pháp BỎN XẺN – sẽ đẩy ta trở thành NGẠ QUỶ. Đây là giữ tiền để làm ngạ quỷ.
– Rồi bây giờ không giữ tiền, nghĩ chết là hết rồi, nên mình tận hưởng hết tất cả những gì trên thế gian này cho là tốt, là đẹp, là lạc thú… nay tìm cái này, mai tìm cái kia, không bao giờ đáp ứng được lòng ham muốn. Lòng khao khát này chính là nhân cốt lõi để tái sanh làm NGẠ QUỶ.
Giữ chặt bỏn xẻn cũng làm ngạ quỷ, mà phung phí phá hoại để tận hưởng – cả 2 đều sinh làm ngạ quỷ.
Do đó giáo pháp dạy cho chúng ta phải biết khước từ dục lạc nào của thế gian mà đưa chúng ta đến sự chìm đắm, và chúng ta cũng phải biết giải trừ lòng tham ái bên trong chính mình.
Trích từ pháp thoại của NS T Tâm.
(Ánh Sáng Đạo & Đời)

Bài viết liên quan

Phản hồi