Món quà Tết đặc biệt

 Đưa máy đây cho mẹ nói chuyện với mẹ thằng cu Tôm chút nào! Quý chưa hết ngạc nhiên thì bà Hoa đã giành lấy điện thoại từ tay con trai.

Bà Hoa niềm nở, xắng xít hỏi lấy hỏi để con dâu:

– Bác sĩ bảo thế nào hở con? Chiều nay test lại, có gì gọi về báo cho mẹ và bố con thằng Tôm biết nhé! Nhanh nhanh để về nhà. Ở trong khu cách ly mãi… buồn lắm. À này… nhớ ăn uống đầy đủ vào. Hai tuần ở trong khu cách ly, trông da dẻ con xanh xao lắm. Con cứ yên tâm, ở nhà có mẹ và thằng Quý đây rồi…

Quý ngồi ngơ ngác nhìn mẹ mình nói chuyện với vợ một cách vui vẻ mà không khỏi ngỡ ngàng. Sao… sao mẹ lại thay đổi cách đối xử với Lan nhanh đến vậy. Sao mẹ lại quan tâm đến Lan mà không phải dửng dưng, lạnh nhạt như trước kia. Sao lại… Cả cái xóm Núi này, ai cũng biết, kể từ ngày Lan về làm vợ Quý, làm dâu mẹ, mẹ đối xử với Lan thế nào. Đã bao giờ, mẹ coi Lan là dâu con trong nhà đâu. Thế mà…

– Quý… Quý… Bà Hoa phải gọi hai, ba lần, Quý mới đáp lại. Bà đặt điện thoại vào tay con trai rồi lật đật đứng dậy đi dọn đống quần áo của hai anh em Tôm Tép vứt la liệt ở trên giường, trên ghế, dưới chiếu. Bà lấy cả bộ áo dài của Lan mặc dở từ tuần trước hãy còn móc trên dây bỏ hết vào chậu, mang ra giếng giặt. Quý không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Từ lúc ở khu cách ly về, mẹ trông khác hẳn. Nhưng Quý không dám hỏi mẹ.

Tần ngần nhìn dáng mẹ ngồi khom khom giặt đồ, lòng Quý rộn lên một cảm xúc ngờ ngợ xen lẫn vui vui. Lần đầu tiên sau hơn 5 năm lấy vợ, Quý mới thực sự nhận thấy sự đổi khác ở mẹ mình. Anh trộm nghĩ, có lẽ nào… Quý phân vân định bụng sẽ nhắn tin hỏi vợ nhưng rồi giọng thằng Tép cứ “bố ơi, bố ơi” ở trong phòng khiến anh phải bỏ điện thoại xuống và chạy về phía con.

– Ủa, vợ thằng Quý, đi dạy về đến nhà rồi mà sao vẫn đeo khẩu trang thế kia?

– Dạ con… Con đi dạy về thấy mệt trong người, tiện thể tạt ngang qua trạm y tế test thử. Con… bị nhiễm Covid rồi mẹ ạ.

– Sao có thể thế được. Mày đi dạy xong rồi có đi đâu nữa không? Hay là mày lại cà-phê cà pháo với đám hội nào rồi đem bệnh về nhà cũng nên. Thế này có chết không chứ lỵ…

– Không có đâu mẹ. Con chỉ dạy học xong rồi về. Do ở dưới phố tình hình dịch đang phức tạp. Trường con dạy cũng đã có một số thầy cô và học sinh bị nhiễm bệnh. Chắc con bị lây bệnh từ đó. Mà mẹ thấy trong người thế nào? Mẹ có thấy nóng sốt hay khó chịu gì không ạ? Mẹ cũng nên đi test thử xem sao. Con sợ… Thấy Lan sốt sắng hỏi, bà Hoa chợt nhớ:

– Sáng giờ, tao thấy trán cũng hơi nóng, ăn mấy lá bánh ướt mà chẳng thấy mùi mẽ gì cả. Có khi nào…

– Để con gọi cho anh Quý về chở mẹ đi test thử ạ.

– Mày gọi nhanh lên. Tao đủ bệnh, nào huyết áp, nào tiểu đường rồi tuổi cao sức yếu thế này, nếu có mệnh hệ nào thì mày gánh cho hết. Còn thằng Quý và hai đứa cháu nội của tao nữa. Lỡ chúng đều nhiễm bệnh từ mày thì sao. Trời ơi là trời… Lan xây xẩm mặt mày, không dám hé răng nói lại một câu ngoài tiếng dạ đáp lại mẹ chồng. Cô điện cho chồng, giọng run run rồi sụt sùi. Bên cạnh, giọng mẹ chồng vẫn lầm bầm sưng sỉa, nhiếc móc.

– Mẹ, con dọn đồ xong hết rồi. Mẹ con mình lên xe của trung tâm y tế vào khu cách ly theo quy định đi mẹ! Giọng Lan năn nỉ.

– Tao không đi. Có chết, tao chết ở cái nhà này, không đi đâu cả. Cũng tại mày cả. Tại mày mà tao bị lây bệnh thế này đây!

– Mẹ…! Mẹ đừng nói vậy. Nhà con cũng đâu muốn thế ạ. Mẹ đi cách ly đi. Đến đó, các bác sĩ sẽ chăm sóc mẹ. Họ sẽ có thuốc điều trị tốt. Rồi mẹ sẽ khỏe, sẽ lại về nhà. Mẹ sẽ không sao đâu. Quý nhẹ nhàng an ủi mẹ. Rồi anh quay sang phía vợ:

– Em giữ gìn sức khỏe và chăm sóc mẹ thật tốt nhé! Hàng ngày bố con anh sẽ điện thoại vào nói chuyện với bà nội và em. Lan nhìn chồng, mắt rơm rớm, khẽ gật đầu. Đứng từ xa nhìn anh em thằng Tôm, thằng Tép líu ríu bên cửa sổ, khóc ròng đòi mẹ mà lòng Lan buồn nặng trĩu.

– Anh ở nhà chăm con! Anh đừng lo. Em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.

Quý năn nỉ mãi, cuối cùng bà Hoa cũng đồng ý lên xe của trung tâm y tế để đến khu cách ly tập trung. Thấy bà nội và mẹ tay đùm tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh, bên cạnh là các cô chú mặc đồ bảo hộ kín mít đứng ngoài ngõ, hai anh em Tôm Tép ở trong phòng nhìn qua khung cửa sổ dẫm chân khóc đòi mẹ, đòi bà. Quý bước vào dỗ con, sống mũi anh bây giờ bỗng cay cay, mắt anh cũng ầng ậc nước. Chiếc xe của trung tâm y tế từ từ chuyển bánh rồi xa dần, mất hút phía cuối con ngõ dài nở đầy những bông xuyến chi trắng muốt. Nhìn dáng mẹ và vợ bơ phờ sau nửa ngày biết mình nhiễm Covid, lòng Quý bộn bề những âu lo.

Bà Hoa góa chồng khi mới ngoài 30 tuổi. Bà ở vậy nuôi con chứ không đi bước nữa. Có mỗi mình Quý là con, lại là con trai, lại sinh đúng tuổi Hợi, được tiếng là “heo vàng” nên bà thương con, mong con sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Ngày con trai dẫn người yêu về ra mắt, nhiều điểm ở Lan, bà Hoa rất ưng bụng. Thế nhưng bà vẫn không thể chấp nhận Hoa làm dâu, chỉ vì Hoa tuổi Dần. Mà tuổi Dần thì…

– Con gái tuổi Dần nổi tiếng số cao, tướng sát chồng; vừa tham vọng lớn lại vừa hung dữ. Lấy vợ tuổi Dần không những gia đình không khấm khá, ăn nên làm nổi được, lại còn lục đục, kiểu gì không sớm thì muộn cũng sẽ tan cửa nát nhà. Bà Hoa dõng dạc, thẳng thừng nói trước mặt Lan.

– Quan niệm đó xưa rồi mà mẹ. Giờ không phù hợp nữa đâu ạ. Quan trọng là chúng con yêu thương nhau, hiểu nhau, muốn sống hạnh phúc bên nhau… Mong mẹ hiểu và chấp nhận cho chúng con.

– Mẹ nói rồi. Không cưới là không cưới. Nếu lỡ anh có bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi thì tôi sẽ tìm thầy về giải cho. Thiên hạ thiếu gì con gái… Nghe những lời nói quả quyết của mẹ chồng tương lai, Lan càng thấy chạnh lòng và tổn thương. Thế nhưng, tình yêu Lan dành cho Quý là thật lòng. Bốn năm học chung đại học, chung trường, chung lớp, Lan hiểu nỗi cô đơn, khổ tâm của mẹ người yêu khi phải một mình gồng gánh nuôi con khôn lớn. Lan càng đồng cảm với những suy nghĩ của bà thay vì để bụng, trách móc hay hờn giận.

Ngày Quý tổ chức đám cưới, bà Hoa tuyên bố rõ ràng: “Đây là thằng Quý nó cưới cô về làm vợ chứ tôi không cưới cô về làm dâu tôi đâu đấy”. Dù Quý có nói thế nào, bà Hoa vẫn khư khư giữ thái độ lạnh lùng của mình. Bất cứ việc làm, lời nói nào của Lan, bà đều lấy cớ này cớ nọ để vặn vẹo, chê trách.

Ngày Lan sinh thằng Tôm rồi thì thằng Tép, bà khinh khỉnh, lạnh nhạt với con dâu, nhưng lại bế bồng, cưng nựng cháu nội như của quý. Quý đứng giữa mẹ và vợ thành ra mắc kẹt. Không lay chuyển được mẹ, anh càng xót vợ. Năm lần bảy lượt Quý năn nỉ, van xin mẹ hãy đối xử tốt với vợ mình nhưng bà Hoa chẳng để tâm. Bất kể gia đình có công to chuyện nhỏ gì không suôn sẻ, bà Hoa dồn lại đổ lên đầu Lan. Từ ngày về làm vợ Quý, Lan chịu đủ thiệt thòi. Quý thấy vợ khổ, nhiều lần bàn tính sẽ vay mượn tiền để mua lấy ngôi nhà nhỏ ra ở riêng nhưng Lan ngăn lại.

– Dù sao, mẹ cũng chỉ có mình anh là con trai duy nhất. Tính mẹ tuy khó chịu nhưng bà lại rất thương con, thương cháu… Cứ thế, Lan lấy tình yêu thương của chồng con làm nguồn động viên chính mình. Lan chỉ mong đến một ngày nào đó, mẹ chồng sẽ nghĩ lại và mở lòng với cô.

– Mẹ thằng Tôm Tép lại ăn cơm cho nóng cái đã! Bà Hoa nhận hai hộp cơm vừa được phát, tay mở hộp, miệng gọi con dâu đang lúi húi gấp mấy bộ quần áo của mẹ chồng. Lan mỉm cười, hướng cái nhìn về phía mẹ chồng đáp lại tiếng “dạ” nhẹ bẫng.

– Mẹ ăn đi ạ. Chiều nay test thêm lần nữa. Nếu âm tính nữa là mai, mẹ được về nhà rồi.

– Cũng mong lần này test sẽ ổn như hai lần trước. Ở trong khu cách ly cũng tốt, đội ngũ y bác sĩ ai cũng tận tình chu đáo, thế nhưng dù sao cũng không thể nào bằng ở nhà mình được. Hơn một tuần ở trong khu cách ly, Lan và mẹ chồng có nhiều thời gian hơn để gần gũi và trò chuyện, tâm sự. Càng ở bên cạnh mẹ chồng, Lan càng thương bà như chính mẹ ruột. Còn về phía bà Hoa, lời nói dành cho con dâu cũng dịu dàng khác hẳn.

– Mẹ thằng Tôm này… suốt thời gian qua, mẹ đã đối xử không tốt với con. Mẹ ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không hề quan tâm đến cảm giác của con. Mẹ … mẹ xin lỗi. Con bỏ qua cho mẹ nhé!

– Dạ… Con hiểu mà mẹ! Chẳng hiểu sao khi nghe những lời nói ân cần từ mẹ chồng, mắt Lan cứ thế chực trào. Trái tim Lan chưa bao giờ yêu thương đong đầy như thế.

Bà Hoa nằm ngửa trên chiếc ghế dài, tóc xõa xuống lưng chừng. Lan pha sẵn nước ấm, ngồi bên gội đầu cho mẹ chồng. Hai mẹ con vui vẻ trò chuyện. Mọi người trong khu cách ly, thấy cảnh ấy, người không biết thì nghĩ chắc Lan là con ruột của bà Hoa, người biết thì trầm trồ, ngưỡng mộ tình cảm của mẹ chồng nàng dâu dành cho nhau ít ai có được.

Bà Hoa test âm tính lần thứ ba nên được về nhà trước con dâu cả nửa tuần. Suốt mấy ngày ấy, bà lo toan, quán xuyến mọi việc trong nhà thay con dâu.

Quý chở vợ vừa về đến sân, anh em thằng Tôm thằng Tép đã chạy ù ra sung sướng ôm chặt lấy mẹ. Dưới bếp, bà Hoa đang chuẩn bị bữa cơm chiều để mừng con dâu trở về.

– Mẹ thằng Tôm tắm rửa đi rồi ăn cơm! Giọng bà Hoa niềm nở, dịu dàng hướng về con dâu khiến Quý nghe được mà cảm động, sung sướng. Trong khi Lan đi tắm thì Quý xách đồ đạc vào trong nhà, rồi phụ mẹ dọn cơm canh.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến tết. Ngoài hiên, mấy nụ hoa đồng tiền đã bắt đầu chúm chím rung rinh giữa làn nắng mới. Bà Hoa cùng con cháu ngồi quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa vui vẻ chuyện trò. Quý vừa gắp thức ăn cho mẹ, cho vợ vừa động viên cả nhà phải ăn nhiều vào cho khỏe để có sức mà chống dịch, rồi tết đến ai thích quà gì anh sẽ mua cho. Lan nhìn chồng trìu mến, lòng thầm nghĩ tình cảm yêu thương của mẹ chồng dành cho mình đã là món quà đặc biệt nhất rồi!

Nguồn: giacngo.vn

Bài viết liên quan

Phản hồi