Lời tỉnh giác từ một bậc thầy về bản chất cuộc sống
Có câu nói rằng “Công việc thế gian chẳng bao giờ có điểm dừng, về bản chất, chúng chỉ chấm dứt khi bạn dừng làm việc”.
Do tập khí từ vô thủy, chúng ta không nghĩ ngợi gì khi tham gia vào việc thế gian. Tuy nhiên, trong Kinh dạy rằng “Tham dục giống như nước muối, càng uống nhiều bạn càng khát hơn. Những ham muốn thế gian thường không thể thỏa mãn và dường như bất tận. Mù quáng chạy theo những tham muốn đó chẳng khác nào đuổi bắt một áng cầu vồng, hay như những con thiêu thân bị cuốn hút lao vào lửa cho đến chết.
Hơn 3 năm qua, tôi đã giảm dần các công việc Phật sự, bớt các chuyến hoằng pháp và giao lưu xã hội (như gặp gỡ chư tăng ni và Phật tử, các buổi luận đàm, chụp ảnh…), để có nhiều thời gian hơn cho sự thực hành tâm linh nội chứng. Để chuẩn bị “nghỉ hưu”, tôi bắt đầu sống chậm lại và chuẩn bị cho việc giãn cách xã hội! Nhưng sự giãn cách xã hội của tôi không nhằm ứng phó tình hình đại dịch COVID-19.
Chứng kiến thế giới ngày nay phải đương đầu với đại dịch virus như một kẻ thù vô hình, bởi cộng nghiệp của chúng ta đang chín muồi. Những bất thiện nghiệp tích lũy từ nhiều đời kiếp, như sát hại động vật và hủy hoại môi trường vì mục đích thương mại, đang đe dọa sự sống của chúng ta. Trên hết thảy, điều đáng sợ là tuổi già và bệnh tật, không chỉ riêng với tôi mà với đa số chúng ta, đang ập đến âm thầm và nhanh chóng. Chúng ta không thể làm chủ những đổi thay liên tục trên cơ thể của mình như tóc, móng chân tay, răng, mắt, làn da, hình dáng, nếp nhăn trên mặt, cơ bắp, thể lực hay thậm chí còn không thể ngồi thẳng lưng. Tôi nhận ra rằng khổ đau của tuổi già đang đến gần, rằng cái chết, điều khiến chúng ta sợ hãi đến mức không dám nhắc tới, đang ở gần hơn bạn nghĩ. Như Đức Milarepa (một Bậc đại thành tựu giả Ấn Độ) từng dạy “Xác chết, một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, đang ở rất gần thân thể chúng ta”, thật đáng buồn khi thấy thi thể bạn đang ở ngay bên cạnh bạn.
Những ngày qua, nhiều bạn hữu của tôi dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã bất ngờ từ giã thế giới này. Tất cả những gì đang diễn ra ở mọi nơi đều là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta bài pháp của Đức Phật về vô thường và khổ đau luân hồi. Tất cả những điều này càng khiến tôi thêm quyết tâm giảm dần các công việc thế gian, những việc có mục đích bắt nguồn từ tám động cơ thế tục, để tập trung hơn vào sự thực hành tâm linh nội chứng. Ngay cả khi không thể thực hành tâm linh nhiều như mong nguyện, tôi sẽ nghỉ ngơi thư giãn và quán chiếu suy ngẫm trong khi vẫn còn tự do tự tại.
Giờ đây, tôi sẽ chọn lọc việc du hóa đến một vài nơi trên thế giới nếu điều đó thật sự cần thiết và an trú tại một nơi càng lâu càng tốt. Có vẻ như bối cảnh thế giới hiện tại phù hợp với quyết định của tôi.
Hẹn gặp lại các bạn khi đủ thiện duyên!
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa
Phản hồi