Không duyên phận cũng là định mệnh – Truyện ngắn
Trước Phật điện nàng không cầm được những dòng nước mắt mà nức nở chảy dài thở than cho cái duyên không phận của mình. Bổng nhiên, một tiếng chuông vang lên, điều này làm cho nàng giật mình vội lau những giọt nước mắt rồi tự trấn tĩnh.
Lát sau, nàng ra sân để đi về thì chợt thấy vị sư phụ đang quét sân, tiếng chổi quét xào xạc nhẹ nhàng. Nàng tự hỏi “tại sao ở nơi hoang vắng này lại có một ngôi Nhật Nguyệt Tự và vì sao có một vị sư đang trẻ tuổi sống một đời sống thanh xuân, chăm sóc nơi này mà trông không chút buồn phiền gì, không như nàng vì không có được tình yêu nên lại phải muộn phiền đau khổ triền miên suốt mười năm nay”.
Lúc bước ra cổng nàng như ngập ngừng muốn chào hỏi điều gì đó với vị sư phụ, nhưng nàng tự thấy e ngại và lúng túng, lúc này vị sư phụ dừng quét và nhìn về phía nàng dường như hiểu cõi lòng trắc ẩn của nàng và cất giọng:
– Xin mời cô nương vào phòng khách dùng trà.
Không biết một mãnh lực vô hình nào đã khiến nàng bước theo lưng vị sư phụ. Lúc này, một cơn gió bất chợt đến làm cho những chiếc lá phong thay nhau trút xuống chân nàng như một phương trời chiều thu cũng đã về đây. Ngồi trong một căn nhà lục giác cũ mục một cách im lặng, từng tiếng mối mọt, tiếng lá rơi xuống hồ nước im vắng bên cạnh, đặc biệt tiếng nước chảy vào tách trà làm nàng thấy yên bình đến lạ, nàng cảm nhận tất cả những điều đó và cầm tách trà ấm sư phụ đưa. Người cất tiếng từ tốn hỏi nàng:
– Phải chăng cô nương có điều gì muốn nói ?
Nàng im lặng một lúc rồi bất giác nói lên nỗi muộn phiền của mình lâu nay:
– Thưa sư phụ ! Con yêu thương một chàng trai làng bên, con muốn chàng hoàn toàn chỉ thuộc về mình, nhưng chàng thì không để ý đến con và vì cuộc sống khác biệt mà hai người không đến được với nhau. Điều này làm cho con đau khổ vì sự hy sinh trông đợi của con, thanh xuân của con. Bây giờ con phải nghĩ sao để được thông suốt, vì nhiều năm trôi qua con cũng không quên được vết thương lòng này mà cứ đau khổ trong tim mãi?
Sư phụ sau khi nghe thì im lặng một hồi lâu thì nói:
– Tình yêu thực sự là một tình yêu hy sinh cho người mình yêu được hạnh phúc và không chiếm hữu, vì chiếm hữu chỉ đem lại đau khổ. Tình yêu phải bắt nguồn tư hai bên chứ không thể gây khổ đau cho người kia được.
– Cô nương biết không, tình yêu thương thật sự thì không thể tạo ra đau khổ được, tình yêu chân thành thì hoàn toàn đem lại hạnh phúc. Còn hy sinh mà gây ra sự chịu đựng , đau khổ thì đó là một điều gì khác chứ chưa hẳn là tình yêu chân thật. Tình yêu thiết tha bắt nguồn tự sự thấu hiểu thì không bám víu những thứ đã cho đi, đã từng cho nhau. Ngược lại, nếu cho đi để được đền đáp, để được hấp dẫn và sở hữu thì chúng chỉ là những đem lại bất hạnh cho chính mình và vướng bận cho người khác. Những người có một tình yêu hy sinh, thấu hiểu người mình thương thì dù ở xa cách thì cũng luôn hạnh phúc và không bao giờ đổi thay tấm chân tình của mình. Mọi chuyện đã cho đi chân thành, đừng nghĩ tới kết quả, hãy để tùy duyên.
Nàng nghe tới đây thì như chợt hiểu ra một điều gì đó, rồi hỏi tiếp:
– Vậy thưa sư phụ bây giờ con nên làm như thế nào để lòng con được bình yên?
Sư phụ tiếp tục trả lời:
– Có hai thứ điều khiển con người trong đời sống là: Lòng tham và tình thương. Lòng tham sẽ khiến mình bất chấp mọi thứ để có được thứ mình muốn bằng mọi hình thức lợi dụng người khác và kể cả không từ bất cứ thủ đoạn nào, làm điều gì đó cũng mong được đáp đền. Còn tình thương chân thành thì ngược lại chỉ biết cho đi không cần đền đáp, hy sinh, giúp đỡ người khác như không mong cầu bất cứ một điều gì, dù bị lường gạt cả trăm lần nhưng vẫn không đánh mất sự lương thiện của chính mình với tất cả mọi người.
– Đừng kể những điều tốt đã làm, đừng nhắc những gì đã cho, đừng chờ đợi ai trả ơn, đừng cố muốn có những gì vốn không thuộc về mình – và hãy vui tươi thanh thản sống như thế thì sẽ hạnh phúc thực sự.
– Nếu hiểu được điều đó thì chắc cô nương sẽ cảm thấy ổn hơn.
Chiều nay là một buổi chiều đẹp, lòng nàng trở nên bình an lạ lùng. Trên con đường từ Nhật Nguyệt Tự trở về nàng thấy mình bổng nhiên là con người khác, không còn là nàng một con người của muộn phiền và chấp niệm bởi những thứ đã cho đi và những điều đã qua. Nàng hiểu thêm được rằng quanh nàng còn có rất nhiều người đối xử tốt với nàng, quan tâm và yêu thương nàng, mà vì sự chấp niệm 10 năm trường dai dẳng làm che mờ đi những điều tốt đẹp ấy. Mọi sự trên đời nàng nghĩ hãy để tùy duyên, những điều tốt đẹp đã làm cho đời cũng như những bông hoa tươi đẹp ở những sớm mai đưa hương trong gió.
Nàng tự nhủ lòng, nàng sẽ đến thăm và quét dọn ngôi cổ tự trong một ngày gần nhất. (còn tiếp)
Nhật Chiếu
Phản hồi