Không có sinh diệt, chỉ có sự tiếp nối
Kính lạy Thầy!
Xin cho con đem hết lòng biết ơn và kính mến dâng lên Thầy trong giờ phút linh thiêng này.
Thầy đã nuôi dưỡng con qua những bài pháp thoại, giúp con thấy rõ thêm con đường và những pháp môn mà Thầy đã thực tập và chỉ dạy cho chúng con. Những tuệ giác thâm sâu trong đạo Bụt, trong những truyền thống khác, trong những khám phá mới của nhân loại, Thầy luôn tìm cách trao truyền cho chúng con.
Thầy đã nuôi dưỡng con trong những bước chân của Thầy, được đi bên Thầy con nuôi dưỡng được sự vững chãi thảnh thơi trong con.
Thầy đã nuôi dưỡng con, đem con trở về với giây phút hiện tại để con được sống, được tiếp xúc với những nhiệm mầu của cuộc sống này, được thấy rõ sự có mặt của những người con thương mà không còn lang thang như một con người đi trong cõi mộng.
Thầy đã nuôi dưỡng con những lúc chúng con ngồi đưa võng cho Thầy. Thầy nhìn lên những chiếc lá bạch dương đang bay theo chiều gió. Chúng con đã thay nhau hát cho Thầy nghe. Có lúc Thầy nhìn chúng con mỉm cười mà không cần nói năng chi.
Thầy đã nuôi dưỡng con những lúc được Thầy nắm tay đi thiền hành, Thầy bóp tay con nhè nhẹ mỗi lúc và con biết rõ là Thầy đang nhắc con trở về hơi thở và tận hưởng giây phút bên Thầy.
Thầy đã nuôi dưỡng con khi Thầy dẫn đại chúng đi thiền hành, các em thiếu nhi hồn nhiên, trong sáng bao quanh Thầy, Thầy nắm tay từng đứa bước thong dong.
Thầy đã nuôi dưỡng con trong tư thế ngồi vững chãi, an nhiên của Thầy. Thầy ngồi thiền với Tăng thân, Thầy ngồi ăn cơm với chúng con, Thầy ngồi trên bãi cỏ, trên đồi cao, bên mé rừng, nơi vườn Bụt hay giữa đại lộ trong một buổi đi cho hòa bình. Thầy trò ngồi trong bình an, ‘như chưa bao giờ từng có cơn bão lửa’ nào xảy ra.
Thầy đã nuôi dưỡng con khi được đi theo Thầy hay dõi theo Thầy trong những chuyến đi hoằng pháp, biết bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình được học nếp sống tỉnh thức, được hóa giải những khổ đau, làm mới lại cuộc đời. Biết bao nhiêu nhà chính trị, tôn giáo được tiếp xúc và thấy được những giá trị đích thực trong các công trình hoằng pháp ấy của Thầy. Thầy đã chỉ ra những hướng đi mới, lành mạnh để xây dựng một xã hội từ bi hơn.
Thầy đã nuôi dưỡng con khi Thầy dẫn chúng con đi trên những con đường huyền thoại trong các Xóm, đi dạo trong rừng bạch dương, rừng tùng, rừng mai khi mùa xuân về hoa nở trắng xóa, rừng sồi đỏ khi mùa thu về lá đua nhau cho những sắc màu mới.
Thầy đã nuôi dưỡng con khi Thầy tự tay nấu những bữa cơm với măng kho, những bữa sáng với bánh mì và tàu hũ giã nhuyễn đem ninh với một ít gia vị. Tự tay Thầy rót những ly trà cho chúng con mỗi khi đến thăm Thầy.
Thầy đã nuôi dưỡng con khi Thầy đưa Tăng thân đi qua những cơn bão tố. Những lúc khó khăn ập đến trong bản thân và gia đình, Thầy luôn là người có mặt và lắng nghe chúng con.
Thầy đã nuôi dưỡng con mỗi khi Thầy “cạo gió” hay cho con được sám hối những vụng dại. Những lời chỉ dạy của Thầy chưa hề có một cảm xúc giận nào trong con và trong lời nói, nét mặt của Thầy. Sau mỗi lần vấp ngã, Thầy vẫn luôn cho chúng con thêm niềm tin để đứng lên và dù có thêm nhiều lần vấp ngã nữa con tin Thầy vẫn kiên nhẫn cho đến lúc nào chúng con tự đứng vững được trong sự thực tập.
Thầy đã nuôi dưỡng con khi con quỳ gối trước Thầy để xin làm mới thân tâm, phát nguyện buông xuống những khó khăn mà bấy lâu nay con chưa buông xuống được. Lòng biết ơn trong con đã giúp cho con có thêm động lực để con buông xuống. Vì rằng đó là cách đền đáp ân đức mà Thầy đã nuôi lớn con trong đời sống tâm linh này.
Thầy đã nuôi dưỡng con khi Thầy ngồi đó nhìn chúng con chơi, có khi Thầy cùng chơi và khuyến khích chúng con đi ra chơi với nhau. Thầy thích được thấy huynh đệ chúng con đến chơi với nhau, bỏ ngoài những cái lo lắng, dị biệt. Thầy thích thấy chúng con cười và hạnh phúc. Thầy là bếp lửa sưởi ấm của mùa đông, là hồ sen thơm mát vào những ngày hạ.
Thầy đã nuôi dưỡng con trong những bức thư pháp chứa đựng những tuệ giác, sự nhắc nhở khéo léo mong chúng con để lòng thực tập.
Thầy đã nuôi dưỡng con mỗi khi có người quỳ trước Thầy xin xuất gia, quyết rũ bỏ những bụi trần để cùng Thầy đồng hành trên con đường tu học và giúp người. Những lúc Thầy trao ngọn đèn chánh pháp, những bài kệ truyền đăng chứa đựng thật nhiều tuệ giác và sự tin cậy nơi mỗi chúng con.
Thầy đã nuôi dưỡng con khi con được tiếp xúc với các sư anh, sư chị, sư em trong Tăng thân hay với những người bạn đồng tu ở các truyền thống khác, những người thiền sinh đã từng đến tu học với Tăng thân hay chỉ biết Thầy qua một bài pháp thoại trên mạng, đọc được một cuốn sách của Thầy. Họ luôn luôn nuôi lớn con trong niềm tin nơi Thầy và trên con đường thực tập này.
Thầy đã nuôi dưỡng con trong những cái mới và đẹp của tình thầy trò, sự quý giá của tình huynh đệ, sự quý trọng và nâng đỡ giữa những người xuất gia, sự thương yêu, tha thứ cho nhau trong gia đình. Sự hòa giải trong những cộng đồng quốc tế. Trong những lúc thế giới chao đảo, đứng trong một đất nước tràn ngập những sự hận thù, bạo động và nghi ngờ lẫn nhau, Thầy đã nói lên tiếng nói chân thật, tiếng nói của sự hiểu biết thấu tận nguồn cơn của những khổ đau ấy, dù Thầy và Tăng thân có thể gặp những gian nguy.
Thầy đã nuôi dưỡng con khi con nhận ra được rằng, cái quý giá mà Thầy trao cho chúng con là nếp sống tỉnh thức trong đời sống hàng ngày. Cách chúng con đến với nhau, tiếp xử với nhau, kính trọng, thương yêu, nâng đỡ và tha thứ cho nhau, giúp cho nhau cùng đi như một Tăng thân. Nhìn vào đâu chung quanh con, trong các xóm của Làng Mai hay những nơi mà có những người đang học hỏi và thực tập theo lời Thầy dạy, con thấy được cái năng lượng tuyệt đẹp ấy. Cái năng lượng ấy mỗi khi có người chạm tới thì thấy rằng mình đang được về nhà, dù cho có khác nhau màu da, chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ. Cái nếp thực tập để giữ gìn được cái năng lượng ấy Thầy đã đem hết tâm lực của mình cùng Tăng thân xây dựng, giữ gìn trong cả cuộc đời của Thầy. Nhìn vào đâu, con cũng Thấy nó phản chiếu được được những tuệ giác tương tức, vô ngã, hiện pháp lạc trú mà Thầy đã trao truyền.
Thầy đã nuôi dưỡng con khi con nhớ đến Thầy, cho con thêm nhiều niềm tin, sự vững bước và sự cố gắng khôn cùng trên con đường phụng sự. Dù quá khứ, dù hiện tại hay nghĩ về tương lai trong một trăm năm, một ngàn năm nữa, niềm tin, lòng biết ơn và kính mến của con không hề vơi.
Thầy đã nuôi dưỡng con, Thầy đã nuôi dưỡng hàng nghìn, hàng triệu triệu những đứa con như thế khắp nơi trên quả địa cầu này, chúng con cũng sẽ tiếp tục đem nếp sống đẹp này nuôi dưỡng hàng nghìn, hàng triệu triệu người nữa, thì làm sao Thầy có thể chết được. Thầy là một bông hoa bồ công anh. Một sự ẩn tàng cho muôn triệu tiếp nối mầu nhiệm khác.
Thầy đang có mặt đó, rất rõ ràng. Thầy là một bông tuyết rất đẹp. Đám mây chưa bao giờ chết. Không có cái diệt, không có cái sinh, cũng không có sự ẩn tàng, không có sự biểu hiện, chỉ có sự tiếp nối, tiếp nối liên tục từ ngàn xưa cho đến ngàn sau.
Thầy kính thương, con nguyện đồng hành cùng Thầy và Tăng thân trên con đường thực tập này.
Chân Minh Hy
Phản hồi