Khi ngoại đạo hoặc người đời công kích Phật giáo, Phật tử nên làm gì?

Trong lịch sử hơn 2.000 năm, Phật giáo chưa bao giờ tồn tại ngoài những lời chỉ trích, hiểu lầm hay công kích. Có khi đến từ các tôn giáo khác, có khi từ những người không theo tôn giáo nào, cũng có lúc đến từ chính những trải nghiệm tiêu cực của họ với một vài cá nhân mang danh Phật tử.
Trước thực tế ấy, Đức Phật không dạy các đệ tử phản ứng bằng đối đầu hay tranh thắng thua, mà dạy một con đường chín chắn hơn: con đường của chánh niệm, trí tuệ và từ bi.
Điều đầu tiên Phật tử cần làm là giữ tâm bình tĩnh. Khi Phật giáo bị công kích, phản ứng bản năng thường là tức giận, tự ái, muốn bảo vệ “niềm tin của mình”. Nhưng nếu tâm sân khởi lên, ta đã đánh mất tinh thần Phật pháp ngay từ đầu.
Đức Phật từng dạy rằng sân hận không thể dập tắt sân hận, chỉ có từ bi mới làm được điều đó. Vì vậy, trước bất kỳ lời công kích nào, việc cần thiết nhất không phải là phản bác ngay, mà là quay về soi lại tâm mình: ta đang phản ứng vì chánh pháp hay vì cái tôi bị tổn thương?

Bước thứ hai là phân biệt rõ bản chất của sự công kích. Không phải mọi lời chỉ trích đều xấu. Có những phê phán xuất phát từ hiểu lầm, nhưng cũng có những góp ý đúng đắn về các biểu hiện lệch lạc, mê tín, thương mại hóa hay sai phạm của một số cá nhân trong cộng đồng Phật giáo. Nếu đó là lời phê bình có cơ sở, Phật tử nên có thái độ lắng nghe và phản tỉnh. Phật giáo là con đường tỉnh thức, không phải hệ thống miễn nhiễm với sai lầm. Biết nhận lỗi, sửa lỗi chính là cách bảo vệ Phật pháp bền vững nhất.
Trường hợp sự công kích xuất phát từ hiểu lầm giáo lý, xuyên tạc hoặc ác ý, Phật tử cần dùng trí tuệ thay vì cảm xúc. Trí tuệ ở đây không phải là lời lẽ sắc bén để thắng người khác, mà là khả năng trình bày Phật pháp một cách rõ ràng, đúng mực, phù hợp căn cơ. Nếu có đủ hiểu biết và khả năng diễn đạt, ta có thể giải thích nhẹ nhàng, dựa trên kinh điển và tinh thần khoa học, tránh công kích cá nhân hay xúc phạm niềm tin của người khác. Nếu không đủ khả năng, im lặng và không tiếp tay cho tranh cãi cũng là một lựa chọn khôn ngoan.
Một điều rất quan trọng mà Phật tử thường quên là không đồng nhất Phật giáo với cái tôi của mình. Phật pháp không cần được bảo vệ bằng sự nóng giận hay hiếu thắng của cá nhân nào. Chánh pháp tồn tại bằng giá trị nội tại của nó và bằng đời sống thực hành của những người học Phật chân chính. Khi một Phật tử sống có giới hạnh, có từ bi, có trí tuệ, thì chính đời sống ấy đã là câu trả lời thuyết phục nhất trước mọi công kích. Ngược lại, nếu người mang danh Phật tử cư xử thô bạo, cực đoan, hơn thua trên mạng xã hội, thì dù nói lời “bảo vệ đạo”, họ cũng đang làm tổn hại hình ảnh Phật giáo.
Đức Phật từng dạy các đệ tử rằng khi bị phỉ báng, hãy quán chiếu như người được biếu quà nhưng không nhận. Lời xúc phạm, nếu ta không tiếp nhận bằng sân hận, sẽ tự rơi rụng về người nói ra. Đây không phải là thái độ trốn tránh, mà là sự chủ động giữ gìn nội tâm không bị kéo vào vòng xoáy tiêu cực. Phật tử không cần chứng minh rằng Phật giáo “đúng hơn” hay “cao hơn”, mà cần chứng minh rằng Phật pháp có khả năng chuyển hóa khổ đau trong đời sống thực.
Ngoài ra, Phật tử cũng cần tránh hai thái cực nguy hiểm: cực đoan bảo vệ và thờ ơ hoàn toàn. Cực đoan bảo vệ dễ dẫn đến bài xích, chia rẽ, biến Phật giáo thành một hệ tư tưởng đối kháng. Thờ ơ hoàn toàn lại khiến những hiểu lầm sai lệch lan rộng mà không có tiếng nói chánh kiến. Con đường trung đạo là biết khi nào cần lên tiếng, khi nào cần im lặng; nói bằng trí tuệ, hành xử bằng từ bi.
Cuối cùng, điều Đức Phật mong muốn nơi người học Phật không phải là những “chiến sĩ bảo vệ tôn giáo”, mà là những con người biết sống tỉnh thức giữa đời. Khi ngoại đạo hay người đời công kích Phật giáo, đó cũng là cơ hội để mỗi Phật tử soi lại mình: ta đã sống đúng với lời Phật dạy chưa? Nếu Phật pháp thật sự thấm vào đời sống, thì dù có công kích hay không, ánh sáng của chánh pháp vẫn tự nhiên lan tỏa, không cần tranh cãi, không cần biện minh.
Thích Tâm Nhơn
Phản hồi