Hãy sống cuộc đời đạo đức để đền đáp mọi ân nghĩa trong cuộc đời
Có những ơn nghĩa rất đậm sâu và có những ơn nghĩa rất là nhỏ bé. Có những ơn nghĩa ta thấy được, ơn nghĩa ta không nhìn thấy được. Nên ta sẽ nguyện với Phật sống một đời đạo đức, siêng năng làm việc thiện và luôn giữ tâm khiêm tốn để đền đáp mọi ân nghĩa trong cuộc đời.
Công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của bố mẹ là rất lớn nên ta phải sống hiếu kính với bố mẹ. Tuy nhiên đạo khổng lại lập cái thang ân nghĩa đó ngược lại. Để ơn nghĩa của bố mẹ xuống thấp nhất, mà để cái ơn vua cao nhất như sau: Quân, Sư, Phụ. Công ơn của vua cao nhất, rồi đến thầy, người mà cho ta tâm hồn kiến thức đạo lý là cái thứ hai. Cuối cùng mới là bố mẹ.
Ví dụ: bây giờ chưa so sánh gì ta phải nói rằng công ơn cha mẹ là lớn nhất, nhưng đối với những người khi đi vào đạo lý cao siêu. Thì họ lại cảm thấy rằng thật sự ơn thầy mới là cao hơn. Bởi vì cha mẹ cho ta cuộc đời, nhưng mà cuộc đời đó chưa bảo đảm là thiện hay là ác. Nếu ta tạo điều ác rồi thì cuộc đời đã bị phí phạm, hủy hoại, bỏ đi. Rồi ta trở lại làm thú, cuộc đời đó chưa được xác định giá trị cao cả của nó. Nhưng nhờ thầy ta cho ta cái đạo lý để bảo đảm rằng, cái cuộc đời mà bố mẹ cho mình sẽ trở thành cuộc đời của điều thiện mà thôi.
Cái giá trị nó tăng lên gấp ngàn, gấp triệu lần. Cho nên Khổng Tử đã đặt cái thang làm ơn thầy còn cao hơn cái thang của bố mẹ. Rồi Khổng Tử lại đặt công ơn của vua cao hơn cả ơn thầy, nên làm cho ta hơi ngạc nhiên. Nhưng nếu ta bình tâm mà suy nghĩ thì ta thấy rằng ngài cũng có cái lý của ngài.
Ví dụ: bố mẹ lo cho ta, nhưng mà đứng ở góc cạnh trên tổng thể bố mẹ chỉ lo cho được vài người trong gia đình. Còn người lãnh đạo chân chính thì họ lo cho cả đất nước, bao nhiêu triệu con người. Đầu hôm đến tối đêm phải vắt óc suy nghĩ làm sao cho dân được ấm no, được hạnh phúc. Cái tâm, cái tài đó, cái công lao đó, phải nói rằng không thể tính kể được. Mà thường thì ta không thấy, nên ân nghĩa trong đời cũng chia ra làm ra làm hai loại: loại ta thấy rất rõ và loại ta không thấy. Cái ta thấy rất rõ là công ơn cha mẹ, cái thấy rõ thứ hai là công ơn thầy tổ, thầy cô giáo. Còn cái ơn của lãnh đạo thường thì ta ít thấy. Vì ta không gặp mặt lãnh đạo, những chính sách họ đưa ra qua trung gian rất nhiều người, rồi mới thực hiện. Mà một số người lãnh đạo ta thấy có người có chức danh rõ ràng, những người ta nhìn thấy rõ những hoạt động.
Nhưng trong một đất nước nào cũng vậy có những người lãnh đạo có trách nhiệm trong bóng tối. Ta không bao giờ thấy và không bao giờ được quyền biết. Vì họ chỉ làm những việc trong bóng tối thôi và vai trò của họ là cực kỳ quan trọng. Không có họ đất nước mất liền. Có những con người như vậy và ân nghĩa của họ là cực kỳ lớn đối với đất nước này. Nên ta nguyện lòng sống xứng đáng để đáp đền ơn nghĩa mà mình đã nhận được trong cuộc đời này. Có những ơn nghĩa rất đậm sâu và có những ơn nghĩa rất là nhỏ bé. Có những ơn nghĩa ta thấy được, ơn nghĩa ta không nhìn thấy được. Nên ta sẽ nguyện với Phật sống một đời đạo đức, siêng năng làm việc thiện và luôn giữ tâm khiêm tốn để đền đáp mọi ân nghĩa trong cuộc đời.
Vô Thường (ST)
Phản hồi