Hãy cho phép mình được an lạc

Chớ đợi giàu sang rồi mới cho phép mình được an lạc, hãy để tâm hồn mình cảm nhận điều đó ngay cả khi bạn không giàu, bởi lẽ cuộc đời trôi qua chẳng chờ đợi ai. An lạc là sự vắng mặt của khổ đau, phiền não. Có những điều tuy bình thường, giản dị nhưng khiến chúng ta phải thay đổi cái nhìn về an lạc, hạnh phúc.
Hạnh phúc trong tay ta.
Khi nội tâm yên tĩnh, chúng ta đang tạo ra một từ trường tích cực cho chính mình và môi trường xung quanh. Ngược lại, nếu ngày nào chúng ta cũng phàn nàn, ca thán và đổ lỗi cho số phận thì cuộc đời vẫn lặng lẽ trôi qua nhưng tâm hồn ta sẽ càng lúc càng nặng trĩu.
Hầu hết các chứng bệnh trầm cảm là do chúng ta không biết yêu thương chính mình. Chúng ta nghiện cảm giác tiếc nuối, đau thương và nhốt mình trong cái vỏ ốc do mình tự tạo ra. Lẽ thường ở đời, người ta có xu hướng, một là áp đặt cái tôi của mình lên người khác khiến cho mình đau khổ, hai là tự trách móc và dằn vặt bản thân, nhưng thực chất, tất cả những nỗi khổ, niềm đau chỉ là cảm xúc, cảm giác (gọi chung là các cảm thọ) và suy nghĩ chủ quan, mà bản chất của chúng cũng vô thường thì có bao giờ vững bền và vĩnh cửu.
Trong hầu hết trường hợp, chúng ta thường bị cái tôi ảo tưởng ngăn che, bị kinh nghiệm quá khứ dày vò và tự ti nghĩ mình không đủ sức để vượt qua những khó khăn, thử thách.
Chúng ta e sợ bước ra khỏi vùng an toàn (comfort zone) và nỗi sợ ấy khiến ta chùn bước. Thực chất, những chướng ngại mà chúng ta gặp phải trên đường đời đều là những cảnh duyên. Dù thuận hay nghịch, ta cũng chỉ nên xem đó là bài học trải nghiệm mà cuộc đời đem đến.
Nếu không có những bài học ấy, biết đâu ta sẽ còn tiếp tục sống trong ảo tưởng, phù du và không bao giờ chịu lớn. Thay vì đắm chìm trong nỗi khổ, niềm đau thì tại sao ta không mạnh dạn mở cửa tâm hồn mình để đón nhận những niềm vui và các thói quen lành mạnh như tập thể dục, yoga, đọc sách, nghe nhạc, đi bộ, ra ngoài kết nối với thiên nhiên, gần gũi bậc thiện tri thức hoặc hành thiền, v.v..
Đôi khi chúng ta đòi hỏi quá nhiều ở mình và người khác, ta mong đợi được lắng nghe và chia sẻ từ bên ngoài mà quên rằng chính mình đã bỏ bê tấm thân này từ lâu. Tôi không phải là một thiền sư nên không thể cho ai lời khuyên hay kinh nghiệm về thiền. Những gì tôi làm, tạm gọi là quá trình chữa lành mà bất kỳ ai cũng có thể làm được, là quay về sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, lắng nghe từng hơi thở, cảm nhận từng bước đi và ghi nhận các cảm thọ đang có mặt, hay nói đúng hơn là quay về học cách hiểu chính mình. Ai trong chúng ta cũng có thể làm điều đó, quan trọng là chớ để bị vướng mắc vào cảm xúc ghét thương. Khi bị cảm xúc tiêu cực chi phối, vết thương trong lòng mình sẽ càng ăn sâu và tâm hồn sẽ không còn đủ chỗ cho lòng vị tha, bi mẫn.
Xin hãy xem mình như nắm cát trong tay hay lá cỏ ven đường, dù nhỏ bé, mong manh nhưng vẫn tràn đầy sức sống, luôn sẵn sàng đón ánh mặt trời trong buổi sớm mai.
Triết gia Hy Lạp Heraclitus từng nói: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.” Đúng vậy, mọi thứ trong tự nhiên luôn xê dịch và biến đổi liên tục. Mỗi cảm xúc vui buồn, thương ghét của chúng ta không tồn tại quá một sát-na. Cảm xúc ngày hôm nay không phải là của hôm qua và không giống với ngày mai. Chúng ta tưởng rằng cảm xúc buồn vui kéo dài bất tận là bởi vì chúng ta dính mắc và đồng hóa mình với nó. Không ai có thể hai lần chạm tay trên cùng một dòng sông thì quá khứ cũng như thế, trôi qua và không thể trở lại.
Khi ta cố bám víu những cảm xúc đau buồn, tiêu cực là ta đang tồn tại trong tấm thân này chứ không thật sự sống, chưa kể là đang gieo chủng tử bất thiện cho đời này, đời sau. Vì thế, dù thế nào đi nữa, hãy cho phép bản thân mình được hạnh phúc, yên vui ngay trong phút giây hiện tại, ở đây và bây giờ.
_____
* Thy Lâm – một Phật tử đang sinh sống, làm việc tại Hoa Kỳ. Chị là tác giả của tác phẩm Trọn vẹn từng khoảnh khắc, Nxb Công Thương và Thái Hà Books ấn hành.
Thy Lâm (Hoa Kỳ)
Phản hồi