Hành trình 500 người mù đi tìm Đức Phật
Chỉ có những người hết lòng hướng về Đức Phật mới có thể đạt được quả vị chân chính của sự tu tập.
Ở thành Tỳ Xá Ly có 500 người mù, vì không thấy được, không làm được việc gì, họ chỉ có thể sống bằng nghề ăn mày và chịu đựng sự kỳ thị.
Lúc này Thái tử Tất Đạt Đa đã thành Phật. Tin Đức Phật xuất hiện đã truyền đến tai 500 người mù này . Trong tâm họ cũng tràn đầy hy vọng, họ tin rằng chỉ cần gặp được Đức Phật thì mọi bệnh tật, khổ đau, phiền não đều có thể được hóa giải. Vì vậy 500 người mù này đã bàn bạc với nhau: “Chúng ta nhất định phải đi tìm gặp Đức Phật! Chỉ có gặp được Đức Phật thì chúng ta mới có thể nhìn thấy ánh sáng!”.
Một người mù dẫn đường nói: “Được! Chúng ta nên đến gặp Đức Phật thay vì ở đây đợi Đức Phật đến với chúng ta. Mọi người có nghĩ như vậy không?”.
“Thế nhưng chúng ta làm sao để đi đây? Chúng ta cơ bản không thể nhìn thấy đường!” – Mấy người mù cùng lên tiếng.
Người mù dẫn đường nói: “Nếu như mọi người thực sự muốn đi gặp Đức Phật thì nhất định phải nhờ người dẫn đường. Thế này đi, mỗi người chúng ta phải tìm cách để xin đủ một đồng tiền. Kiếm đủ 500 đồng tiền thì sẽ nhờ một người dẫn chúng ta đi”.
Thế là mọi người chia nhau đi xin tiền. Sau nhiều ngày và rất nhiều đau khổ, 500 người mù gom góp được 500 đồng để thuê một người hướng dẫn họ đi đường.
Người dẫn đường đi trước, những người khác nắm quần áo của người kia xếp thành một hàng. Một đội ngũ thật dài quanh co uốn khúc, trông cũng rất hùng tráng.
Ảnh minh họa.
Họ lên đường đến thành Xá Vệ, nơi Đức Phật ở. Dù trải qua đủ loại gian khổ trên đường đi, nhưng càng đi tâm họ lại càng sáng. Đôi chân của họ dường như nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng khi đến nước Ma Kiệt và phải băng qua một con sông, người dẫn đường thấy đường đi quá gian khổ nên kiếm cớ và trốn mất.
Những người mù cứ chờ mãi và cuối cùng không thấy người dẫn đường quay trở lại nữa. Lúc này họ hoảng sợ nói: “Tâm huyết của chúng ta đều uổng phí rồi. Người kia đã bỏ mặc chúng ta rồi, bây giờ biết phải làm sao đây?”.
Ngay khi mọi người đang bối rối không biết tiến hay lùi, người mù dẫn đầu nghe thấy tiếng nước chảy phía trước và yêu cầu mọi người nắm tay nhau và cảm nhận về hướng đó. Đang đi, họ chợt nghe thấy tiếng chửi mắng: “Đồ súc sinh, mày mù à? Mày giẫm chết cây con ta trồng rồi!”
“Ồ! Tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi thực sự không thể nhìn thấy n! Nếu chúng tôi có thể nhìn thấy nó, chúng tôi sẽ không phạm sai lầm như vậy. Người tốt bụng ơi! Xin ngài phát tâm từ bi, chỉ cho chúng tôi đường đến thành Xá Vệ. Tiền của chúng tôi đã bị lừa hết rồi, phải đợi sau này chúng tôi mới đền bù cây con cho ngài được. Chúng tôi nhất định sẽ không nuốt lời!”.
Chủ ruộng nhìn thấy 500 người mù này quả thật là đáng thương, thở dài một tiếng rồi nói: “Được rồi, các người đi theo tôi. Tôi tìm người dẫn mọi người đến thành Xá Vệ là được rồi”.
“Hôm nay gặp được người tốt!” – Những người mù vừa sợ vừa mừng rỡ, vội vàng cảm ơn.
Chủ ruộng phái người dẫn 500 người mù này tới thành Xá Vệ. Khi đến nơi họ chưa kịp vui mừng thì lại nghe nói là Đức Phật đã trở lại nước Ma Kiệt rồi.
Thất vọng, những người mù quay trở lại đất nước Ma Kiệt. Trải qua bao gian khổ dọc đường, hật vất vả lắm mới đến được nước Ma Kiệt. Ai ngờ khi vừa đến nơi thì lại nghe nói Đức Phật đã trở về thành Xá Vệ.
Những người mù mặc dù đã kiệt sức nhưng họ tin chắc rằng mình có thể nhìn thấy Đức Phật nên đã quay trở lại và lên đường đến thành Xá Vệ. Họ quyết định sẽ không dừng lại cho đến khi nhìn thấy Đức Phật. Đáng tiếc là đến thành Xá Vệ rồi nhưng cũng chưa thể gặp được Đức Phật.
Vừa tới nơi họ lại nghe nói là Đức Phật đã trở lại nước Ma Kiệt. 500 người mù không còn cách nào khác, đành phải quay lại nước Ma Kiệt.
Khi những người mù này đi tới đi lui bảy lần, Đức Phật nhìn thấy thiện căn của họ đã thành thục, liền ở tại thành Xá Vệ mà chờ họ.
Ánh sáng từ bi của Đức Phật chiếu rọi, soi sáng đôi mắt của những người mù, và cuối cùng họ đã nhìn thấy Đức Phật mà họ hằng mong đợi.
Khi 500 người mù này tới nơi, họ quỳ lạy Đức Phật và nói: “Đức Phật cứu khổ cứu nạn! Xin hãy ban cho chúng con ánh sáng, xin hãy để chúng con thấy được sự từ bi vĩ đại của người!”
Thấy họ tâm thành kính, Đức Phật nói với 500 người mù: “Các con thật thành kính, tín tâm kiên định lặn lội đường xa đến đây. Ta hứa sẽ phục hồi thị lực cho các con”.
“Tạ ơn Đức Phật từ bi vô lượng! Xin ngài thọ giới cho chúng con, chúng con nguyện đời đời đi theo ngài!” – 500 người mù vậy là lập tức có thể nhìn thấy ánh sáng, họ đều tạ ơn Đức Phật.
Đức Phật nói: “Được! Các đệ tử của ta!”.
500 người mù đã trở thành đệ tử của Đức Phật, hết lòng tu hành và cuối cùng trở thành A La Hán.
Mặc dù thế giới của người mù tối tăm và không thể nhìn thấy gì nhưng trái tim của 500 người mù này vô cùng trong sáng, và niềm khao khát vào Phật pháp của họ tỏa sáng như vàng. Trong quá trình đi tìm Đức Phật, dù gặp bao nhiêu khó khăn trở ngại, họ cũng không thay đổi niềm tin vững chắc vào đạo Phật.
Có người nói không tin tu luyện, chỉ tin khi tận mắt nhìn thấy, tuy nhiên họ sẽ không bao giờ nhìn thấy được bởi tâm không thấu, đôi mắt có tác dụng gì?
Có người cho rằng tu luyện rất thần bí, không phải người bình thường sẽ không thể làm được, kỳ thực những điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ cần tâm trong sạch là được.
Thần Phật từ bi vẫn luôn dõi theo chúng sinh, nhưng đi tìm Đức Phật có thấy hay không thì lại phụ thuộc vào tấm lòng có chân thành hay không.
Phản hồi