Hạnh phúc ở đâu?
Hạnh phúc ở ngay trong tâm mình, nhưng chúng ta lại kiếm tìm ở nơi khác. Và đó là bi kịch!
Một buổi sáng, Hà Nôi bớt oi bức. Khác với ngày thường ngột ngạt, người Hà Nội có vẻ dịu dàng hơn với sự thay đổi của thời tiết. Thế mới biết, con người là một phần bé nhỏ của tự nhiên, vui – buồn phụ thuộc tự nhiên, thuận theo tự nhiên mà sống!
Vào một ngày cuối năm 2012, tôi và một nhiếp ảnh gia gọi hai cốc nước cam bên vỉa hè phố Thiền Quang và chẳng ai nói gì. Tôi chìm trong tâm trạng cuối năm, một câu chuyện cực buồn. Tôi im lặng nhìn hai người phụ nữ đánh giầy và nghĩ, có vẻ họ bình an, hạnh phúc hơn mình?
Hạnh phúc ở ngay cạnh chúng ta chẳng phải đâu xa vời
Những thứ mình đang có, đang theo đuổi sẽ đưa mình về đâu, hay là chỉ chuốc lấy muộn phiền. Chúng ta đang mưu cầu những thứ lớn lao, phức tạp, rối rắm và nguy hiểm, thế nhưng đôi khi niềm vui, hạnh phúc đang ở gần và nó giản dị, đơn giản một cách không ngờ.
Ngẫm chuyện người sẽ thấy điều đó. Một số nhân vật quan trọng, thành công tót vời, giàu có hơn người, rồi cuối đời lại tra tay vào còng số 8, đối mặt lao lý, họ khổ một thì người thân họ khổ trăm lần, buồn phiền biết khi nào mới nguôi ngoai. Tiền trong hoàn cảnh này, danh vọng trong hoàn cảnh này đã giết họ và người thân họ. Chỉ đến khi đánh mất mọi thứ mới thấy hạnh phúc hóa ra là dắt tay con đến trường, là chăm sóc cha già mẹ yếu, là ăn bát phở mỗi sáng, là uống ly trà đá với bạn bè, là tán gẫu với nhóm tâm đầu ý hợp với những câu chuyện không đầu không cuối…
Những thứ đơn giản đó, chúng ta đang có trong tay bình dị đến nỗi coi thường nó, nhưng với những nhân vật mà mới đây thôi dập dìu kẻ đón người đưa, ngồi trên đống vàng – giờ là mong ước xa vời, thậm chí vĩnh viễn mất đi đối với họ.
Ngày trước tôi ôm đồm vơ vào mình mọi trách nhiệm. Người thân mất, ôm một núi ân hận. Người thân nghèo khó cuống quýt lo lắng. Người thân gặp chuyện thấy mình có lỗi khi chẳng giúp được gì… Kết quả là loay hoay, náo động, mắc kẹt trong đầu một mớ bòng bong, trong khi người thân mất, người thân nghèo khó, người thân, bạn bè gặp chuyện không may… nó nằm hoàn toàn ngoài mong muốn và tầm kiểm soát của mình. Đó là quy luật, là số phận của họ, cuộc sống bé nhỏ, chật chội này, mình chưa đủ sức để kiểm soát và chỉ chấp nhận nó.
Và cuối cùng phải tỉnh ngộ.
Tỉnh ngộ khi nhìn vào những thay đổi của trời đất. Bốn mùa xuân – hạ -thu – đông, chưa bao giờ trễ hạn. Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày… Cây cối vẫn xanh tươi. Đạo – đời và mọi bài học có trong tự nhiên. Mặt trời ban cho mọi người nắng ấm, đó là đạo đức. Cây cho bóng mát, đó là đạo đức… Chúng ta chẳng giúp được ai. Ai cũng sống cuộc đời của mình. Và, như cây xanh, cứ mạnh mẽ vươn lên, tỏa bóng mát. Việc của chúng ta cũng vậy phải khỏe mạnh, vững vàng thì tự nhiên đã giúp được cha mẹ, giúp các em, giúp người thân, bạn bè… Tất cả chúng ta đều khỏe, đều phấn đấu, đều sống tốt, có ích thì tự nhiên giúp được đời. Như câu thơ của Nguyễn Sỹ Đại: “Người vá trời lấp bể/Kẻ đắp lũy xây thành/Ta chỉ là chiếc lá/Việc của mình là xanh”. Rất đơn giản khi chúng ta là chiếc lá xanh và cứ hồn nhiên mà xanh, như vậy là giúp được mình, giúp đời lắm lắm rồi!
Hạnh phúc ở đâu? Ngay trong tâm mình! Hãy là chiếc lá xanh hồn nhiên sống giữa trời, hồn nhiên tỏa bóng mát, hồn nhiên che chở, hồn nhiên có ích cho ai đó mà không cần đền đáp. Khi nào chúng ta còn vướng bận, tâm còn mắc mớ hơn thua, nhìn cuộc đời người khác, so sánh với người khác để đi tìm hạnh phúc bên ngoài bản thân mình thì rất dễ sai đường lạc lối, không biết đưa cuộc đời trôi dạt về đâu!
Nhìn mấy nhân vật quan trọng mà xã hội từng lóa mắt trước “thành công” của họ, giờ họ đang ở lao lý, chuẩn bị vào lao lý để thấy hạnh phúc đơn giản thôi. Hãy luôn là chính mình trên con đường hạnh phúc của mình!
Phản hồi