Hạnh phúc đến từ những điều giản dị quanh ta
Là khi được sinh ra lành lặn, có thể không xinh đẹp như người ta, có thể không thông minh như người ta nhưng đối với hàng nghìn trẻ sinh ra phải chịu những dị tật bẩm sinh thì hạnh phúc đó giống như những ngôi sao xa xăm chỉ có thể ngắm nhìn và không bao giờ có thể với tới.
Là khi có được hơi ấm từ tình yêu thương của cả cha và mẹ – những người dành trọn cả cuộc đời cho tôi, luôn yêu thương che chở và ở bên tôi mỗi khi tôi cần nhưng thật không công bằng vì ngoài kia còn biết bao em thơ đang khát khao một lần trong đời được gọi tiếng ba, mẹ.
Là khi được cắp sách đến trường mỗi ngày, được học những điều mới, có thể không trong một môi trường giáo dục tốt nhất nhưng cũng đủ để tôi hiểu tầm quan trọng của việc học và biết được rằng vẫn còn biết bao nhiêu đứa trẻ đang ước mơ một lần được cắp sách tới trường, được sống đúng với lứa tuổi của mình mà không phải bận tâm đến gia cảnh.
Là khi có một nơi để trở về sau những bộn bề của cuộc sống, được thả mình nằm thư thái trên giường để thả trôi những mệt nhọc của ngày dài tuy có thể đó không phải một chiếc giường đẹp hay đắt tiền nhưng dù sao nó cũng cho tôi một cảm giác thoải mái và an toàn.
Tôi chìm vào giấc ngủ mà đôi khi quên mất dưới mái che của những ngôi nhà, dưới tán cây, trên những chiếc ghế đá, dưới gầm cầu, hay trong những căn nhà bị bỏ hoang có những con người đang phe phẩy chiếc quạt trong ngày nóng, đang co ro dưới lớp chăn mỏng cũ kỹ vào ngày đông giá rét, và mang cả sự lo âu về cuộc sống mưu sinh vào giấc ngủ.
Là khi được đi trên những con đường đến trường, bằng ô tô, bằng xe máy, bằng xe buýt, hay bằng chiếc xe đạp cũ điều đó liệu có quan trọng không khi mà vẫn còn biết bao trẻ em đang ngày ngày đặt cược tính mạng của mình chỉ để thực hiện mong ước được đến trường, chúng lội qua những con suối, bơi ngược chống chọi với dòng nước, đôi chân trần đi trên những cây cầu lắc lư, băng qua những con đường lầy lội hay đôi bàn tay trai sần đu trên những chiếc dây tử thần để đến được bến bờ của tri thức.
Là khi bạn được quây quần bên gia đình vào những ngày cuối tuần với những món ăn đạm bạc nhưng được nấu bởi tình thương của mẹ, bởi sự che chở của cha, bởi sự quan tâm của những thành viên trong gia đình để vơi đi những mệt nhọc của ngày tàn. Để quên đi những phiền muộn của cuộc sống, để quên rằng vẫn còn những mảnh đời đang phải chạy đua từng ngày cho mau qua cơn đói khát, đói khát cả tình yêu.
Là khi tôi có thể giúp đỡ một người nào đó, không phải chỉ bằng vật chất mà cả bằng tinh thần để rồi sau đó tôi nhận lại được niềm vui, nghị lực từ họ và làm ấm trái tim tôi.
Và còn rất nhiều niềm hạnh phúc nữa mà tôi đã từng trải qua, đang trải qua và sẽ trải qua trên suốt chặng đường của mình, có thể nó là những hạnh phúc giản dị mà tôi nghiễm nhiên có được nhưng đôi khi nó thật là cao sang đối với người khác. Hãy tìm kiếm và tạo cho mình những niềm hạnh phúc riêng từ những thứ tưởng chừng như bình dị nhất đang tồn tại trong ta và xung quanh ta.
Phản hồi