Giết chúng sinh, đốt vàng mã để cúng ông bà tổ tiên là hủ tục cần hủy bỏ
Nén hương lòng của một người con biết tu hành là nén hương thơm thảo nhất. Con cái biết ơn sinh thành, biết phụng dưỡng cha mẹ, chị em trong gia đình biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, bạn bè biết trân quý nhau, xã hội biết chia sẻ buồn vui, đó mới là cốt lõi của sự sống!
1. Khi chết linh hồn không có vật chất nên không thể dùng được vật chất.
2. Vì người chết mà con cháu sát sinh để cúng, cả hai đều mang tội.
3. Trời, Đất, Phật, Thánh, Thần là những bậc chân tu, đã thoát khỏi cõi luân hồi, đang ngự nơi tiên cảnh, không còn ở chốn nhân gian, sát sinh để tồn tại.
4. Đốt vàng mã cho người chết là quá lạc hậu, hủ tục, gây ô nhiễm môi trường sống, mất an toàn phòng cháy chữa cháy, cần phải loại bỏ.
5. Con cháu cúng thì con cháu ăn. Cúng bao nhiêu thì vẫn còn bấy nhiêu thôi đúng không?
6. Đặt mâm cúng sát sinh lên bàn thờ chỉ là hủ tục lạc hậu, không mang giá trị văn hoá tâm linh, không làm cho con người giác ngộ, cần phải hủy bỏ.
7. Bàn thờ gia tiên là nơi tôn nghiêm, sạch sẽ, không thể bày lên những thứ vật chất, sát sinh, làm ô uế chốn tâm linh của gia cảnh.
8. Việc bày mâm cao, cỗ đầy lên bàn thờ cúng bái xong, đợi hết tuần nhang đem xuống ăn là mất vệ sinh, chưa kể bị ruồi nhặng bám vào, dễ gây bệnh đường ruột…
9. Chúng ta cứ miệng thì A Di Đà Phật cầu cho người chết vãng sanh nơi tiên cảnh, vậy mà cứ sát sinh, đốt vàng mã cúng bái cõi âm, thì chỉ có cúng cho âm binh nó nhận mà thôi.
Cho nên chúng ta đừng vì lời khen tặng mà bán rẻ mình, đừng vì lời vuốt ve của dòng họ, bạn bè, hàng xóm mà làm những việc không đáng.
Họ ăn rồi,họ đi về nhà họ, và người gánh tội là mình, như thế không phải là quá dại dột sao ?
Nén hương lòng của một người con biết tu hành là nén hương thơm thảo nhất. Con cái biết ơn sinh thành, biết phụng dưỡng cha mẹ, chị em trong gia đình biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, bạn bè biết trân quý nhau, xã hội biết chia sẻ buồn vui, đó mới là cốt lõi của sự sống!
Một người có thắp bao nhiêu nén hương cho ông bà tổ tiên, có đốt bao nhiêu vàng mã đi chăng nữa, mà trong lòng đầy sân si, thì cũng chỉ là giả dối, chỉ là che mắt thế gian mà thôi !
Chúng ta thích ăn thì ăn, chúng ta đừng biện lý do ngày giỗ bố giỗ mẹ giỗ ông giỗ bà, Tết nhất này kia mà biện hộ, mà giết chúng sinh đem cúng…họ đang phải trả nghiệp còn chưa hết nay con cháu lại gửi thêm nghiệp nữa,…có phải là quá bất hiếu không?
Con người chúng ta vì phong tục tập quán mà không biết hậu quả của nó, cứ làm vậy…đến khi tất cả nghiệp chướng, bệnh tật ùa về lại kêu trời,lúc đó thì cũng đã quá muộn.
Bởi vậy mới Có câu:
“Bồ tát sợ nhân,chúng sanh sợ quả”.
Chúng ta tránh là tránh cái nhân, đừng tránh cái quả. Khi cái quả đã hiện diện rồi thì mọi thứ đã không thể cứu vãn.
Cho nên con người sống trong sự vô minh,không khai ngộ, không nhận thức được Minh sư , là những người tận cùng của tội lỗi,tận cùng của đau khổ.
Khi xưa khi Đức Phật tại thế, Ngài bảo rằng, vô minh là vô đạo, có chỉ có hướng Đạo mới lan toả tình yêu thương!
Để tu tập và hướng tới Đạo giải thoát, chúng sinh cần ghi nhớ ba điều sau:
1. Giới, tức là giữ giới, không sát hại lẫn nhau, hãy yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, sẽ tạo ra một xã hội tốt đẹp, tràn đầy niềm vui.
2. Thiền, khi không còn hận thù, tâm ta sẽ tĩnh lặng, khi thiền định, tuệ sẽ nở hoa, tâm khởi sẽ phát sinh nhiều điều tốt đẹp.
3. Tuệ, là bạn đã giác ngộ hai điều trên !
Nguồn: Thích Tuệ Nhật
Phản hồi