Đạo Phật – Ánh sáng cuộc đời tôi
Cuộc đời tôi, cuộc đời bạn, và cuộc đời của mỗi chúng ta ai cũng sẽ phải trải qua những nốt thăng nốt trầm để trưởng thành. Ai cũng có một cuộc sống riêng muôn màu muôn vẻ, nào ai giống được với ai.
Đừng bao giờ đánh giá một con người qua cách nhìn của bản thân, đừng nhìn họ bằng cái tôi cá nhân của mình bởi bạn chẳng thể hiểu được những gì họ đã trải qua.
Khi mà tôi ở cái nơi vũng bùn tăm tối, cái nơi tận cùng của sự tuyệt vọng, cái nơi mà tôi muốn kết thúc mọi thứ để ra đi thì tôi thấy len lói đâu đó ánh sáng nơi cuối con đường. Và rồi từ đó tôi bước đi, bước đi theo ánh sáng xua tan bóng tối nơi tâm mình. Đạo Phật – Ánh sáng cuộc đời tôi.
Có lẽ ai cũng muốn chọn cho mình một con đường bằng phẳng, ít chông gai khó khăn gian khổ. Nhưng cuộc đời này đâu phải điều gì mình muốn cũng được, mình muốn cũng thành. Người ta thường nói mọi sự trên đời đến với mình đều bởi chữ duyên. Với tôi cái duyên thứ nhất là mình sinh ra được làm người có đầy đủ lục căn và cái duyên thứ hai là gặp được Phật pháp.
Cũng đã hơn tám năm trôi qua từ khi tôi bén duyên với con đường Đạo, khoảng thời gian không dài những cũng chẳng phải ngắn với cuộc đời mỗi con người. Tôi từ một người vô pháp vô thiên tin vào tâm linh, tin vào Đạo nhưng không hiểu nhiều về Đạo để giờ đây thay đổi hoàn toàn bản thân, từ cuộc sống đến suy nghĩ và cách nhìn nhận cuộc đời. Tôi không còn những cái suy nghĩ tiêu cực, không còn những suy nghĩ nhỏ nhen hơn thua được mất với đời… Tất cả vạn sự tuỳ duyên. Bởi lẽ trong cuộc sống này, có rất nhiều điều sảy đến với chúng ta muốn tránh cũng không được, muốn không suy nghĩ cũng vẫn phải nghĩ.
Nếu không gặp được Phật pháp thì cuộc đời tôi cũng không có được như ngày hôm nay. Tuy cuộc sống còn rất nhiều gian nan khó khăn trước mắt, nhưng với tôi chuyện gì đến sẽ đến chuyện gì qua sẽ qua. Mọi sự tôi trải qua đến và đi đều có lý do, có nguyên nhân của nó. Nếu cuộc đời này mà dễ dàng thì con người chúng ta sinh ra không chào đời bằng tiếng khóc – tiếng khóc đó nó sẽ theo ta đến hết cả cuộc đời. Biết tới Phật pháp tôi cũng hiểu được rằng cuộc sống của tôi không chỉ có đời này mà còn có cả đời trước đời sau. Trong cuộc sống dù cho có gặp thuận duyên hay nghịch duyên thì đó cũng là kết quả của luân hồi nghiệp báo trải qua nhiều đời nhiều kiếp mà đến với ta.
Cuộc đời này ai cũng phải trải qua những gian nan vất vả, bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền qua ngày. Chỉ mong sao có nơi để trở về, có nơi để yêu thương, vất bỏ mọi thứ mệt mỏi của cuộc sống tìm lại với thân tâm bình lặng – đó là gia đình, là cha mẹ người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng với bản thân tôi lúc buồn đau khi khổ cực gian nan tôi luôn hướng tâm về với Phật, về nương tựa Tam Bảo, lấy Đạo làm vui.
“Về với Phật đời con sẽ đẹp,
Nương câu kinh tỉnh giác thoát mê lầm”.
Được nghe câu kinh tiếng kệ, được nghe tiếng chuông ngân vang dường như mọi phiền muộn, lo toan trong cuộc sống tan biến, cảm giác bình yên đến lạ. Tôi vẫn nhớ bộ kinh đầu tiên tôi hành trì là bộ Kinh Địa Tạng, đó cũng là lần đầu tiên được chạm vào quyển kinh chạm vào chung vào khánh, cái cảm xúc hạnh phúc mà không câu chữ nào có thể tả được.
“Âm vang tiếng vọng hồng chung,
Gọi người thức tỉnh thoát vòng u mê.
Hồng chung ngát ý Bồ Ðề,
Chuông ngân thanh thoát đường về bến hoa.”
Đi song song hai con đường đời và Đạo thật sự rất khó khăn, gian nan. Làm sao để trong đời có Đạo, trong Đạo có đời, làm sao để Đạo đời trọn nghĩa, làm sao để bản thân không lầm đường lạc lối đi vào con đường mê tín…? Giống như chúng ta đi trong đêm tối mịt mù, đi mà không biết mình đang đi đâu sẽ có ngày rơi xuống vực sâu mà bỏ mạng. Trên con đường đời và Đạo tôi đã đi đang đi và sẽ tiếp tục đi có lẽ tôi rất may mắn. May mắn tôi đã gặp được anh – một người Phật tử thuận thành, một người bước vào cửa Phật từ khi còn rất nhỏ. Anh đã hướng dẫn, uốn nắn cho tôi từng chút từng chút một, tu tập theo đúng con đường Chánh Giác, cho tôi biết đâu là đúng đâu là sai, nhìn nhận mọi vấn đề theo quan điểm của Phật giáo, nhìn nhận một cách thấu tình đạt lý. Nói một cách cho đúng hơn thì anh là người anh, là người thầy chỉ dạy và cũng là người bạn mà tôi có thể trải lòng chia sẻ những niềm vui những nỗi buồn, những khó khăn trong cuộc sống.
Dù cuộc sống có ra sao có thế nào, khổ đau hay hạnh phúc tất cả chỉ là ý niệm của mỗi người chúng ta. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này chỉ là hư ảo, tất cả mọi thứ đều do cái tâm phân biệt cái tâm cố chấp của ta mà sinh ra.
Có rất nhiều người nói tôi nào là lo việc đời đi đừng mãi u mê nữa, nào là kiếm tiền kiếm tiền và kiếm tiền, nào là phấn đấu cho công danh sự nghiệp, nào là không nghĩ đến bậc sinh thành hay sao… tôi chỉ mỉm cười bởi lẽ họ đâu có hiểu, họ đâu sống cuộc đời của mình và họ cũng chẳng thể chết thay cho mình. Cũng có nhiều người bảo tôi thôi buông hết mọi thứ mà xuống tóc đi tu nhưng họ cũng nào có hiểu rằng đâu phải ai cũng đầy đủ nhân duyên xuất gia vào chùa tu học rời xa hết tất cả mọi thứ. Tôi thường hay nói vui với mọi người rằng đâu phải chuyện gì cứ muốn là được, tôi còn nợ đời nhiều lắm.
“Cuộc đời lắm nẻo ngượi xuôi,
Tìm nơi điểm tựa dưỡng nuôi tâm mình.”
Con đường tôi đi phía trước còn rất dài, cuộc sống này vỗn dĩ luôn gian nan như thế. Hãy trân trọng những phút giây mình đã, đang và sẽ sống. Chúng ta hãy sống và hài lòng với những gì mình đã có, đang có và cố gắng để ngày mai tốt đẹp hơn, tinh tấn tu học để không uổng phí một kiếp người!
“Những nguồn sáng trí tuệ,
Cội Bồ Đề nghìn xưa.
Quy kính Thiên Nhân Sư,
Cảm ơn đời vì được làm con Phật!”
*Bài dự thi được gửi từ tác giả Đào Ngọc Điệp; địa chỉ Thôn 2 – Xã Bồ Đề – Huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam.
Phản hồi