Con nhìn người không bằng sự mầu nhiệm
Không biết tự bao giờ con về nương tựa Bụt, con về nương tựa với niềm tôn kính vô cùng bậc Đại Giác Ngộ. Có lẽ từ muôn kiếp xa xưa, còn đã là học trò của Bụt, nên giờ đây dù khi Bụt đã xa rồi, dù con đã trôi lăn trong muôn kiếp luân hồi thì con vẫn trở về lại bên Bụt như thuở nào.
Con “ít khi nhìn Người qua sự huyền diệu mầu nhiệm của tôn giáo” vì với con Đạo của Người nó không hạn hẹp và tầm thường trong cái khuôn khổ của hai từ “tôn giáo”. Đạo của Bụt là một cái gì đó thiêng liêng, sáng sủa, dịu dàng và thật đẹp.
Có khi trong những đêm tối vô minh, con như đã bắt gặp một tia sáng chân như từ bước chân thảnh thơi của Người dạo chốn ta bà này. Người đã đến và đã đi, Người cũng không đến cũng không đi.
Con biết con “không thờ phụng Người một cách say mê như người ta thờ phụng thần tượng”. Con tôn kính Người bằng cả trái tim con, bằng cả cuộc đời và sinh mệnhcủa con. Từ thuở giã từ ra đi, con đã thấy mình và Bụt không còn gì trở nữa. Con thấy con ở trong Bụt và Bụt ởtrong con. Con chính là dòng tiếp nối của Bụt trong dòng sinh tử bất diệt này.
Diệu Ngọc Âm
Phản hồi