Con đường của nến và hoa
Còn hai ngày nữa là ngày em gái mình tốt nghiệp bằng dược sĩ. Bao nhiêu năm miệt mài đèn sách, vất vả, khó khăn ở xứ người cuối cùng em cũng hoàn thành xong tấm bằng dược sĩ hiển vinh ở xứ người để bắt đầu một cuộc hành trình mới trong sự nghiệp ngành nghề của hệ thống y tế ở đây.
Nghĩ tội cho ba má của mình, bao nhiêu năm khổ sở, khó khăn mang chúng mình qua đây ngõ hầu mong con cái có một tương lai tốt đẹp hơn ba má. Sự hy sinh của ba má giờ đây được đền đáp bằng sự thành đạt của chúng mình trong công việc học hành dù tất cả chỉ là mới bắt đầu, chặn đường trước mặt còn xa vời vợi.
Ngày ngày ở bệnh viện, mình chăm sóc cho biết bao bệnh nhân, làm chổ dựa niềm tin giúp họ vơi đi bớt những đau buồn, làm họ hạnh phúc nhưng với chính má của mình, chúng con cũng chỉ biết ngậm ngùi khóc mà thôi.
Ba dần dần chấp nhận và thương má hơn, lo cho má rất nhiều. Ba hay cười đùa nói vui rằng đó là nhân quả vì ngày xưa ở Việt Nam má lo cho ba còn giờ đây thì ba lo cho má lại nên ba chăm má như chăm con mọn.
Chúng mình bận rộn đi học, đi làm cả ngày, về nhà thì lo học bài, làm bài nên không có nhiều thời gian bên má như ba. Hạnh phúc của ba má mình chỉ đơn giản vậy thôi, cùng lo cho nhau và nương nhau mà sống.
Mình bảo mình không muốn má vô bệnh viện vì sẽ không giúp được gì. Họ hỏi mình có phải mình sợ má sẽ không sống nổi khi ở bệnh viện hay không có tiền chữa bệnh cho má nên mới không đưa má vào viện. Nếu vì tiền bạc thì họ có thể giúp vì với bệnh của má và thu nhập thấp như gia đình mình thì má có thể được chữa trị miễn phí.
Mình giải thích cho họ biết dù má có vào viện hay không thì bệnh của má cũng đâu thể chữa khỏi. Vả lại, má đâu có thể nằm đó cho họ muốn làm gì thì làm, ai sẽ ở bên má cả ngày trong khi ba không biết nói chuyện tiếng anh còn gia đình thì không có ai ở đây trừ mình. Thức ăn ở bệnh viện má cũng đâu có ăn được và gia đình mình đâu có thể để má nằm trong bệnh viện mà ở nhà nghĩ ngơi như kiểu Mỹ được.
Còn một điều quan trọng nữa là mình không muốn cắt đứt sợi dây ràng buộc tình cảm giữa ba và má, không muốn ba lo thêm vì làm sao ba mình có thể ở nhà yên được khi không biết người ta đang làm gì má trong bệnh viện dù hệ thống y tế của Mỹ rất tốt. Rồi má trong bệnh viện sẽ làm xáo trộn cả gia đình, làm các em của mình đang bận rộn học hành cũng phải lo lắng, gọi điện hỏi thăm, có phải là làm gia đình náo loạn nhưng bệnh thì đâu có chữa được.
Chúng mình giải thích cho má thế nào má cũng không hiểu. Lúc nhìn thấy mình trong bộ quần áo cử nhân ngộ nghĩnh, má cười cười mà mình muốn rơi lệ. Ngày trường tổ chức tiệc dành cho gia đình sinh viên rồi đến lễ cài huy hiệu để thệ nguyện người làm y tá sẽ mang hạnh phúc, bình an và sức khỏe đến cho bệnh nhân cũng như gia đình bệnh nhân, má cũng không thể đi dự.
Vì quá bất ngờ khi được xướng tên nhận giải, mình đứng dậy đi như một cái máy đến nơi trao giải. Với thói quen cuối đầu chào kiểu Việt Nam và luống cuống do xúc động, chiếc mũ đang đội trên đầu rơi xuống làm thầy cô và cả hội trường cười ồ lên. Sau khi nhận giải, các giáo sư ôm hôn mình chúc mừng làm mình bật khóc.
Đến lúc lên nhận bằng bắt tay trưởng khoa, từ trên khán đài nhìn xuống, mình thấy cả một rừng người. Lẫn trong đó, mình thấy ba mình, em mình, họ hàng mình đang vẫy tay vui mừng nhưng không có bóng hình của má mình trong đó. Nếu má còn tỉnh táo thì ngày hôm đó má sẽ vui lắm vì đứa con đầu tiên của má nhận bằng danh dự ở xứ người theo ước nguyện của ba má rồi đó.
Nó bảo ba khổ cực nuôi nó bao nhiêu năm giờ nó ra trường muốn trả hiếu cho ba và muốn dẫn ba đi chơi các nơi mà ba chỉ muốn ở đó một hai ngày rồi đòi về coi nhà, chăm má và để mình đi làm. Cuối cùng mình xin nghĩ, bảo ba ở lại đó chơi cho nó thoải mái cũng như để cho em mình nó vui và để nó làm tất cả những gì nó muốn cho ba.
Con cái người khác làm bao nhiêu chuyện bất hiếu để cha mẹ buồn còn gia đình mình các em đều thương ba má, lo cho chị em, con cháu thì ba phải vui và hạnh phúc và phải đi các nơi theo sự chỉ dẫn của em để cho biết. Nghĩ cũng tội, con cái toàn học cao và người ngoài cứ tưởng ba má mình là giáo sư tiến sĩ gì không. Vì vậy, họ vô cùng bất ngờ khi biết ba mình làm nghề nhặt rác còn má thì bị bệnh mất trí.
Suốt ngày ba chỉ hẩm hiu đi làm rồi ở nhà chăm má, chẳng biết gì cả và lại cũng chẳng nói được nhiều tiếng Anh nên nhân cơ hội này em gái muốn ba được đi du lịch thoải mái. Cuối cùng thì ba chịu đồng ý ở với em và cho em dẫn ba đi khắp các nơi em muốn đến chán thì thôi.
Khuya nay cô mình từ tiểu bang Texas sang đây để đi dự lễ tốt nghiệp cũng muốn gặp má rồi mới chịu đi làm mình sợ lắm. Sợ cô thấy má trong tình cảnh này cô sẽ khóc, sẽ buồn. Giờ người mình lo hơn là ba cũng như họ hàng chứ gia đình mình ở mãi cũng quen và chấp nhận. Nghiệp nợ của má mình thôi thì ráng chịu cho hết để an nhàng mà vãng sanh ra đi.
Hôm nhận được tin em trai đậu vào trường dược, thấy ba vui mừng la hét, hân hoan như một đứa trẻ mà mình cảm động nghẹn ngào. Những gì ba má muốn thì giờ đã thành hiện thực rồi đó. Ngày đó má thương và lo cho em trai lắm nên nếu má còn tỉnh táo và biết em được nhận vào trường chắc má sẽ vui mừng, hạnh phúc cũng không khác ba.
Dù giờ mà không thể hiểu và nói được nhưng con luôn tin rằng ở một phương diện nào đó, má cũng đang rất vui phải không má. Con cũng cầu mong sao các em sớm tốt nghiệp ra trường thành tài, làm những người giúp ích cho xã hội ngoài cuộc sống cho riêng mình, biết tu hành tinh tấn hơn và tình cảm gia đình mình ngày ngày mỗi khăn khít nhau hơn. Đó mới chính là phước báu và hạnh phúc nhất của cuộc đời phải không ba má?
Phản hồi