Có những ngày bình yên đến lạ
Thật ra mỗi ngày đi qua với tôi đều rất bình yên, không ồn ào náo nhiệt, không hơn thua tranh đấu, không bộn bề tấp nập. Nhưng có những ngày bình yên đến lạ…
Một ngày lặng lẽ đến như mọi ngày, nhưng những ngày này ôm ấp tâm hồn tôi lạ lắm. Có lẽ khi tâm thức ta lắng dịu, đất trời cũng sẽ hòa cùng một nhịp với ta. Mây vẫn ưa lởn vởn với mấy ngọn đồi ở phía xa xăm, hàng cây mang chút xác xơ sau những ngày mòn mỏi đi cùng cái nắng hè để đợi mấy cơn mưa ghé qua mà chưa thấy. Cái không khí buổi sớm ở cái xứ này nó mê lòng người dữ lắm, nó mang mát, êm dịu, dịu dàng mớn chớm trên từng thớ thịt của ta. Thiệt là biết chiều lòng người mà!
Hình như từ ngày tôi đi theo bước của Thế Tôn, thì tôi thấy dường như tâm hồn mình khác hẳn. Trong tôi như được truyền trao năng lượng an lạc thảnh thơi từ Người vậy. Tôi chả đi theo Người vì cái mầu nhiệm hay thần thông gì cả, tôi đơn giản chỉ thấy đó là một con đường của chân lý và trí tuệ, và ai cũng có thể “đến để mà thấy”. Không thần thánh, không ban phước, không van xin, chỉ có tự thân thực hành và chứng nghiệm.
Tôi không thấy có một ông Phật nào xa vời, ở trên cao với phép nhiệm màu cứu với mọi người, tôi chỉ thấy một con người bình thường như những con người bình thường khác, cũng đi, cũng thở. Chỉ có khác biệt là Người tìm ra được chân lý của mọi thứ, Người nắm bắt được sự vận hành của tâm thức và Người dùng sự thực tập quán chiếu để chứng nghiệm nó mà thôi. Có lẽ thứ mầu nhiệm duy nhất tôi thấy được là chính Phật, Người là sự mầu nhiệm đó, là sự chứng ngộ từ sự bình thường đi đến bậc Giác Ngộ vĩ đại.
Cũng như vậy, để có thể có được sự bình an ở trongtâm thì đòi hỏi ta cũng phải thực tập quán chiếu và buông bỏ. Khi ta học được cách buông và chấp nhận mọi thứ ở thực tại thì tự nhiên an lạc sẽ phát sinh. Bình an ở trong tâm sẽ giúp ta thấy rõ mọi thứ, dù cho một ngày rất đỗi bình thường như mọi ngày thì cũng trở nên bình yên đến lạ.
“Một sớm yên ả ở Hương Vân”
Diệu Ngọc Âm
Phản hồi