Chạm tay vào nỗi nhớ
Mẹ à, con đã khóc thật nhiều khi nhìn các bạn rửa tay cho mẹ. Chẳng biết giờ này mẹ ở đâu? Mẹ còn nhớ đến con không hay đã có niềm vui bên một gia đình khác. Từ nhỏ đến lớn, chỉ được sống bên ngoại, con rất thèm cảm giác được gọi mẹ một lần. Sẽ có nhiều người không hiểu, nhưng đó là thứ hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con.
Con từng hỏi bà ngoại, tại sao mẹ bỏ con mà đi, để cho ngoại phải nuôi, nhưng chỉ nghe bà ngoại chửi rủa chua chát về mẹ. Lúc ấy, con rất hận. Cho tới một ngày, con như đứng giữa ngã ba đường giữa thương và ghét. Mẹ chẳng phải là đứa con gái hư như bà ngoại kể. Sự hiện hữu của con là do sự ép buộc của bà.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoa
Hơn 10 năm trước, ngoại thấy có cậu thanh niên ngoan hiền nên tìm cách bắt con gái mình lấy chàng ấy. Dù mẹ không chịu, nhưng bà ngoại cứ cố sắp đặt, kèo nài. Khi sự việc đổ ra thì mẹ đã có bầu. Uất hận, mẹ bỏ nhà đi lang thang, cho đến khi sanh con ra. Vì không yêu nhau nên cả hai vợ chồng sống không hạnh phúc, buộc phải chia tay nhau, mỗi người đi một ngã. Bà ngoại buồn rầu, đánh mẹ, mẹ hoảng hốt bỏ đi, để lại đứa con này. Con thật bàng hoàng khi nhe dì út kể lại. Lắm lúc con chẳng biết nên thương hay ghét bài ngoại nữa.
Từ nhỏ, đụng ai bà cũng cố than rằng, mẹ nó bỏ đi làm tôi phải nai lưng ra đùm bọc. Ngoại đã tiêm vào trái tim trẻ thơ của con một loại thuốc miễn dịch với tình thương mẫu tử bằng sự căm thù. Những lá thư con viết cho ba mẹ, bằng sự căm hận ấy, được ngoại cố giữ kĩ. Ngoại khoe với tất cả mọi người. Ngoại đưa ra cho ba con được trong một lần về ghé thăm con. Và đó là cách ngoại gìn giữ cháu mình.
Con biết ngọa hi sinh cho con rất nhiều. Nhưng con là sản phẩm của tấm bi kịch do bà ngoại dựng lên. Tại sao bà đẩy con gái mình đi đến đường cùng mà không thương tiếc? Tại sao bà vì sợ mất con mà lại chia cắt tình thâm ruột thịt giữa con và ba thêm một lần nữa? Nhiều lúc, con nghĩ, không có ngoại có lẽ con đã chết, nhưng con không thể nào nén đau thương khi biết rõ ngọn ngành.
Mẹ! Con ước gì lúc này, có thể được như các bạn, chỉ cần một lần quỳ xuống rửa tay cho mẹ một lần. Lòng con ngổn ngang lăm khi thầy dạy con dắt bà ngoại lên để làm lễ rửa tay cho bà. Dù bà lúc nào cũng yêu thương con. Nhưng bà không ngờ con đã biết tất cả trong khi bà tiếp tục la mắng mẹ của con. Con chẳng biết con có nên rửa tay cho bà ngoại không vì lúc này con chỉ có ngoại là người thân duy nhất.
Nghe người ta kể mẹ đã từng lén về nhà để thăm con, nhưng vì sợ bà ngoại nên không dám vào nhà, chỉ đứng ở ngoài nhìn khi con còn nhỏ. Nếu lúc này mẹ xuất hiện, mẹ sẽ làm gì, ôm chầm lấy con hay rửa tay cho bà ngoại trong dịp lễ tri ân này? Con phân vân lắm mẹ à.
Nhiều lúc, con chỉ muốn bỏ nhà đi thật xa, để lãng quên dĩ vãng con là sản phẩm của một sự lừa dối. Nhưng con biết đi đâu? Lắm khi, con chờ ở ngoại một câu: ” Cháu ơi, hãy tha thứ cho bà, bà sẽ để cho mẹ cháu về’. Nhưng nghe cay đắng quá!
Con có mẹ, nhưng chẳng biết mẹ mình là ai? Được bà ngoại thương yêu, nhưng lại mang cảm giác kinh sợ? Còn ba, đi mất hút tới bây giờ. Sao dòng đời sắp đặt cho con nhiều cảnh trớ trêu? Cứ mỗi độ Vu Lan về, lòng con đau buốt, nếu phải báo hiếu, con sẽ báo hiếu cho ai? Liệu mẹ có còn giận ngoại không? Còn con, con hận ngoại để làm gì?
Sự thật con rất muốn tin một điều duy nhất là bà ngoại thương con thật lòng. Con từng thuyết phục mình chỉ có tình thương của các đấng sanh thành là hoàn hảo, chứ chẳng bao giờ có các bậc sanh thành hoàn hảo. Nhưng con không đủ niềm tin mẹ à!
Ngày cài hoa hồng, lòng con thêm bối rối, con nên cài hoa trắng hay đỏ trong khi người đã ở nơi xa. Con lặng lẽ tự chọn cho mình một đóa hồng phấn nhạt đầy nét phân vân. Con thầm lạy đức Phật, xin đừng bỏ rơi con. Cho con thấy được hướng đi trong cuộc đời. Có lẽ, con sẽ trở về bên ngoại, vì con biết mẹ cũng nhớ ngoại như con nhớ mẹ hàng ngày.
Thích Như Dũng
Phản hồi