Cảm ơn những người chiến sỹ tuyến đầu
Covid-19 trong thời gian gần đây có lẽ là danh từ quen thuộc nhất, xuất hiện nhiều nhất ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Covid-19 đã khiến cho cuộc sống bình thường bỗng trở nên xáo trộn, khó khăn đặc biệt rõ thấy ở những thành phố hoa lệ khu vực phía Nam và Biên Hoà cũng không ngoại lệ. Ở nơi mảnh đất công nghiệp phát triển này giờ đây lại chìm vào sự yên ắng, một bầu không khí đặc sánh Covid-19, và nơi mảnh đất này cũng chào đón vội vàng những người chiến sỹ ở khắp mọi miền Tổ quốc trở về để cố gắng giành lấy lại những ngày tháng bình yên.
“Chiến sỹ tuyến đầu chống dịch”, “Chiến sỹ thời bình” họ là những y bác sy, họ là những chiến sỹ bộ đội cụ Hồ tuổi tròn đôi mươi, hon đã xuất hiện theo một cách bình dị và gấp gáp trước trận chiến sinh hoá không súng đạn. Họ đến bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc gọi tên bởi vì họ luôn mang trong mình tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Các anh đang bước đi những bước âm thầm lặng lẽ ở nơi đây, Tổ quốc cần là có các anh, thấy dân khổ các anh đều sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ hết mình. Những người chiến sỹ vô danh luôn quên thân mình lao vào tâm dịch để cùng nhau chiến thắng tên địch vô hình trong cuộc chiến không súng đạn. Sự hy sinh của các anh thật tuyệt vời và đáng trân quý, không màng hiểm nguy đến tính mạng, chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình cho sự bình an của mọi người. Nơi đâu còn đau khổ vì dịch bệnh thì nơi đó còn thấy các anh.
Những bóng dáng trong chiếc áo trắng, nón cối xanh cùng bắt tay nhịp nhàng với những tấm áo nâu sòng của TNV PG quên thân mình đi vào nơi hiểm nguy. Ở nơi đây, có người từ miền Bắc cạnh mặt trời xa xôi đã khởi tâm mình gieo vào tâm dịch của miền nam sự đồng cảm sẻ chia, những tia nắng ấm áp tình đồng bào. Có những người từ nơi vùng đất Thái Nguyên xa xôi hay vùng cao Yên Bái vượt ngàn cây số để được phục vụ miền nam. Khó khăn cách trở cũng không ngăn được bước chân các anh đến đây để chiến thắng Covid. Những đêm ở đây dường như dài vô tận, chúng tôi cũng thao thức lo cho mọi người dù đôi chân đã mỏi mệt, mồ hôi ước đẫm mảnh áo nâu sòng trong bộ đồ bảo hộ sau khi đem từng hộp cơm cho bệnh nhân. Các chiến sĩ áo xanh lo sợ mọi người đói lại cõng trên lưng những hạt gạo đem từng nhà để sưởi ấm lòng người trong đại dịch. Các chiến sỹ áo trắng thì ngày đêm không ngủ được vì lo cho bệnh nhân đang gồng mình thở từng nhịp thở, chỉ mong sao bệnh nhân mau hồi phục. Hy sinh tất cả để mọi người được khỏe. Họ đã tạm gác lại thứ được gọi là “gia đình”, họ cũng biết lấy tay gạt đi những giọt nước mắt khi nhận được những cuộc gọi của Hậu phương, họ thương vợ con của mình khi phải xa cách bao lâu, nhưng các anh đã gác lại tất cả để sát cánh cùng nhau trả lại miền nam cuộc sống bình thường, Không phô trương hoa Mỹ mà âm thầm hy sinh cống hiến.
Các em chiến sĩ tuyến đầu từ mọi miền đất nước không phân biệt nghề nghiệp, tôn giáo về đây chung một chí nguyện cùng nhau chung ta chung sức vì lý tưởng cao cả. Chúng tôi cùng các TNV Phật giáo, các TNV đạo bạn luôn sẵn sàng đồng hành cùng những thiên thần áo trắng, áo xanh, nguyện dùng sức khỏe tâm huyết của mình để đổi lại hạnh phúc cho mọi người. Cảm ơn những hy sinh thầm lặng, xin cảm ơn tất cả các Y Bác Sĩ, Bộ Đội cùng tất cả anh em huynh đệ TNV trong khu cách ly SYM Đồng Nai.
Thích Quang Tâm
Phản hồi