Cái độc của dục ý

Cái độc của dục ý không giết ta bằng một nhát, nó giết bằng sự mệt mỏi tích tụ. Từng chút, từng chút một, nó lấy đi sự bình an trong tim ta, lấy đi sự sáng suốt trong cái nhìn của ta, lấy đi sự tự do trong từng lựa chọn của ta.

Mũi tên không giết ta ngay, nhưng chất độc rỉ ra từng chút, ngấm vào máu, làm mềm đi ý chí, làm mờ đi trí tuệ, làm yếu đi khả năng thấy rõ sự thật. Ta vẫn có thể đi lại, có thể cười nói, có thể sống như thể chẳng có điều gì xảy ra, nhưng tận sâu bên trong, cái độc ấy đang lan, đang ngấm, đang biến ta thành kẻ không còn tự chủ chính mình.
Người trúng tên độc thường không biết ngay mình đau ở đâu; họ chỉ thấy cơ thể lả đi, hơi thở khó nhọc, tâm trí rối loạn. Cũng vậy, khi trong lòng còn mang đầy dục ý ta không nhận ra mình đang bị thương; ta chỉ thấy bất an, thiếu thốn, trống trải, và tưởng rằng nguyên nhân nằm ở thế giới bên ngoài. Ta càng tìm cách thỏa mãn, chất độc càng lan rộng. Ta càng nuông theo dục ý, tâm càng rối như tơ vò. Và rồi, có lúc ta tự hỏi: “Sao mình sống nhiều mà an lạc ít thế này?”
Cái độc của dục ý không giết ta bằng một nhát, nó giết bằng sự mệt mỏi tích tụ. Từng chút, từng chút một, nó lấy đi sự bình an trong tim ta, lấy đi sự sáng suốt trong cái nhìn của ta, lấy đi sự tự do trong từng lựa chọn của ta. Ta trở thành kẻ sống mà như bị kéo, như bị lôi từ bên trong, như người đang sốt lạnh nhưng vẫn cố tỏ ra khoẻ mạnh. Ta quên mất rằng tự do thật sự không phải là được làm điều mình muốn, mà là không còn bị những điều mình muốn dẫn dắt.
Một người trúng độc, nếu không kịp rút tên và thanh lọc, ắt sẽ gục. Và tâm mang dục ý cũng vậy. Nếu ta không đủ can đảm nhìn vào chính mũi tên đang cắm trong lòng mình thì ta sẽ tiếp tục sống trong cơn sốt của những ham cầu, của những nỗi khát khao không đáy, của những đêm dài trằn trọc vì một điều gì đó mình chưa đạt được. Cả thế gian này có thể dang tay cho ta thêm của cải, thêm danh vọng, thêm sắc đẹp, nhưng không ai có thể rút mũi tên ấy ra giùm ta.
Chỉ khi ta tự nhìn vào nỗi đau của mình mà không chạy trốn, chỉ khi ta dám thấy rõ chất độc đang lan, thì hành trình chữa lành mới bắt đầu. Rút mũi tên khỏi thân không phải lúc nào cũng dễ; rút dục ý khỏi tâm lại càng khó hơn. Nhưng có một điều ta có thể làm: dừng lại. Ngồi yên. Thở một hơi. Nhìn sâu vào nơi ham muốn khởi lên. Thấy nó chỉ là một chuyển động nhỏ, không phải bản chất của ta. Thấy nó đến rồi đi, sinh rồi diệt. Và ngay khoảnh khắc ta thấy rõ nó, chất độc mất dần sức mạnh.
Giống như người lữ hành chợt phát hiện mình đã mang một mũi tên từ rất lâu mà chưa từng biết, giây phút ta nhận ra dục ý đang dẫn dắt mình chính là giây phút ta bắt đầu có cơ hội sống một đời khác. Một đời nhẹ hơn. Một đời tự do hơn. Một đời mà tâm không còn bị giằng kéo bởi những điều tưởng như quan trọng nhưng thật ra chỉ là bóng mây lướt qua bầu trời rộng lớn.
Pháp Nhật
Phản hồi